Ngày nào Cha đã ươm trồng,
Bõ công chăm sóc chẳng màng bão giông.
Bây giờ cây đã đâm bông,
Con xin được hái nụ hồng dâng Cha.
Tôi cố thu người lại để tránh cái lạnh oái ăm đang bám riết lấy tôi.
Tôi ôm lấy L. cố tìm nơi cô bạn thân một ít hơi ấm. Tôi không sao chợp mắt được,
không phải “cái lạnh” ấy làm tôi khó ngủ, nhưng vì nó đem đến cho tôi một cảm
giác nôn nao, lâng lâng, sung sướng… Hình như cô bạn của tôi cũng đang nhận ra “cái
lạnh” kỳ dị ấy hay sao mà cô nàng vẫn đang trao tráo hai mắt – suy tư.
Trời lạnh làm cho mọi người nhận ra mùa đông đã đến. Họ tất bật mọi thứ
để chuẩn bị cho đêm Noel. Những bài hát Giáng Sinh bắt đầu trổi dậy khắp nơi. Niềm
vui Giáng Sinh thật là sôi động. Riêng tôi, niềm vui ấy càng đáng nhớ hơn vì
tôi không còn chịu tiếng là “đi lễ ké” nữa, mà giờ đây tôi đã là một Kitô hữu
thực sự, là một em gái của chị Têrêsa Hài Đồng. Hơn thế nữa, tôi có thêm được một
người Mẹ, một cuộc sống hoàn toàn mới mà trước đây tôi có mơ ước nhưng không
tin là có thực. Bởi Chúa rất yêu tôi, Ngài cho tôi được tái sinh, Ngài thêm sức
cho tôi và luôn bảo vệ tôi. Ngài hy sinh tất cả vì tôi: tôi đang được nằm trong
căn phòng có giường chiếu hẳn hoi mà còn than lạnh, trong khi Đấng tôi yêu mến
lại nằm trong máng cỏ tồi tàn. Tôi xấu hổ cho con người của tôi quá! Chắc cô bạn
cũng cùng ý nghĩ như tôi, vì chúng tôi đều là những người yêu Ngài và được Ngài
yêu cách riêng. Chúng tôi nguyện mãi mãi là người yêu bé nhỏ và chung thủy của
Ngài dù cho bất cứ thử thách và hoàn cảnh nào. Chúng tôi muốn mãi là hài đồng của
Chúa, là một món đồ chơi làm vui lòng Chúa mọi nơi. Muốn thế, chúng tôi phải cầu
nguyện với Ngài luôn.
Đó là niềm vui Giáng Sinh năm nay của hai đứa chúng tôi. Nó đánh dấu một
giai đoạn mới trong cuộc đời chúng tôi.
Hai Têrêsa Hài Đồng (Ca đoàn Thánh Linh)
Giáng Sinh 1992
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét