Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếng nói trẻ thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếng nói trẻ thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Để trẻ nhỏ đến với Thầy nhờ Giáo lý minh họa

Chân dung béo và gầy của hai sáng lập viên Giáo lý Sketching
Chân dung béo và gầy của hai sáng lập viên Giáo lý Sketching

Xuất phát từ niềm đam mê theo linh đạo “Thần khí sáng tạo”, hai trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể ở Sài Gòn đã lập ra một vườn tranh vẽ Thiếu nhi Thánh Thể mang màu sắc Việt gọi là Giáo lý Sketching.

Giáo lý Sketching (GLS) là một trang vẽ tranh minh họa giáo lý trên mạng xã hội Facebook. Được thành lập từ tháng 3 năm 2016, cho tới nay trang đã có hơn 7.000 người theo dõi. Trưởng JB chia sẻ: “Thoạt đầu, Giáo lý Sketching mở ra với mục đích lưu trữ tranh ảnh đã từng vẽ để có dịp cần thì tìm đến. Sau dần, cả hai trưởng JB và JP nhận ra rằng tranh ảnh minh họa cho Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể tại Việt Nam khá ít và chất lượng kém. Nên hai người cùng bắt tay vào phát triển ý tưởng này.”


Tranh minh họa giáo lý là một hình thức diễn đạt bài học giúp các em thiếu nhi tiếp cận với Chúa một cách gần gũi và thân thiết hơn. Không chỉ gói gọn trong đam mê của bản thân, Giáo lý Sketching còn muốn góp mình vào việc loan báo Tin mừng trong thời đại truyền thông số của Giáo hội theo khả năng mình có.

Hoạt động trên Facebook gần được hai năm, riêng trưởng JB đã có gia đình nên thời gian vẽ chỉ là tận dụng những thì giờ thảnh thơi. Cộng với tài văn thơ có sẵn của trưởng JB, việc viết quảng bá tranh vẽ trên trang Facebook cũng có phần màu sắc hơn.

Chúa thả diều cùng em – một trong nhiều bức tranh vẽ minh họa gần gũi, dễ thương của GLS.

Chúa Giê-su trong những trò chơi gian dân người Việt.

Chúa Giê-su trong những sinh hoạt và trò chơi gian dân người Việt. Trang GLS cũng luôn ghi chú giải thích những hình ảnh gian dân có mặt trong tranh.

JP và JB, hai người điều hành trang Facebook, đều là huynh trưởng hoạt động tại các giáo xứ ở Sài Gòn. Kinh nghiệm nhiều năm tham gia cùng thiếu nhi cũng chính là nguồn kho ý tưởng cho các sản phẩm. Ý tưởng đơn giản được nhặt từ các chủ đề, câu chuyện, nhân vật Kinh Thánh. Điều đặc biệt thu hút của Giáo lý Sketching là hình ảnh không chỉ ngộ nghĩnh nhưng rất đậm nét truyền thống Việt. Trưởng JP rất chú trọng đến hình ảnh về trang phục, không gian của các nhân vật trong tranh. Nội dung và hình thức của tranh luôn phải đặt trên sự chuẩn mực về Giáo lý và Kinh thánh cũng như văn hóa Việt.

Vì Chúa Giê-su sinh ra ở Do Thái nên Kinh Thánh không nói đến gia đình Thánh Gia đón Tết Nguyên Đán ra sao và Chúa Giê-su nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi…:)

Ngoài những hình ảnh “gần gũi hóa” về Chúa Giê-su để trẻ nhỏ đến gần hơn với Thầy, Giáo lý Sketching cũng có nhiều ý tưởng mới lạ khác. Không chỉ trưng bày những tranh ảnh tự vẽ, đây cũng là một trang để quy tụ những người cùng đam mê và tài năng về vẽ tranh giáo lý. Trang cũng có nhiều sản phẩm hoạt hình khác vẽ về huynh trưởng để anh chị huynh trưởng trở nên thân thương hơn trong các em.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Đối thoại với trẻ em: Để chống với ma quỷ các con phải cầu nguyện và nói chuyện với những người tốt

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2019-03-04
Trong chuyến đi thăm giáo xứ Thánh Crispino ngày 3 tháng 3 – 2019, Đức Phanxicô khuyên các trẻ em: để chống ma quỷ, các con phải cầu nguyện và nói chuyện với những người tốt.
Trao đổi với các trẻ em và các trẻ vị thành niên, Đức Phanxicô khuyên các em khi đứng trước cám dỗ của sự dữ, “các con hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài không biết nói dối, Ngài luôn nói sự thật. Đôi khi sự thật không làm chúng ta vui vì có những sự thật đau đớn, nhưng Ngài, Ngài nói lên”.
Sau đây là buổi trao đổi với các em
Cha xứ
Trọng kính Đức Thánh Cha, con xin giới thiệu một số các em ở giáo xứ Thánh Crispino. Có ba nhóm các em Rước lễ lần đầu, hai nhóm các em Thêm sức và bốn nhóm các em hậu-Thêm sức, các em lớn hơn một chút. Chúng con xin tặng cha bài hát, các em của Oratoire hát. Sau đó có một em sẽ đọc một bức thư ngắn và các em lớn hơn sẽ có vài câu hỏi về các chuyện các em muốn tìm hiểu trong cuộc sống.
Una
Trọng kính Đức Thánh Cha, con tên là Una và con phụ trách ca đoàn Oratoire. Chúng con thuộc Trung tâm các Oratoire Rôma từ 20 năm nay. Các em muốn hát mừng cha, bài hát chúng con thường hay hát trong nhà thờ, sau đó một em sẽ đọc một bức thư các em cùng viết với nhau.
(Các em hát)
Một em bé
Chúng con kính chào Cha. Chúng con ở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu và chúng con rất vui và xúc động được gặp cha rất gần như vậy. Sự hiện diện của cha là rất quý với chúng con. Chúng con biết một ít về cha: cha đến từ Achentina, cha thích môn bóng đá, cha yêu Chúa Giêsu. Xin cha nói một chút về cha cho chúng con biết được không? Chúng con thường thấy cha trên truyền hình và chúng con nghĩ cha là người rất dễ thương, đầy tình yêu cho tất cả mọi người, nhất là những người yếu đuối, những người nghèo nhất và chúng con cám ơn cha đã dạy cho chúng con những điều này. Chúng con mong được như cha, biết đón nhận những người cùng khốn nhất. Để bắt đầu, trên tất cả mọi sự, chúng con muốn đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn chúng con: chính vì vậy mà chúng con đi học giáo lý và vào ca đoàn Oratoire, và dù chúng con không có nhiều đồ chơi, chúng con thích ở lại với nhau sau thánh lễ, đó là những giây phút đẹp của chúng con. Chúng con cám ơn cha đã đến Nhà chúng con: chúng con nghĩ là chúng con sẽ không bao giờ quên ngày này. Ngày này đúng là một món quà tuyệt vời cho chúng con. Chúng con quý mến cha rất nhiều.
Gloria
Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con mừng cha đến với chúng con. Con rất vui và hạnh phúc được cha đến thăm. Con tên là Gloria, con 14 tuổi, con sẽ vào trường trung học cổ điển, con là con thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em. Con là một trong các bạn dạy giáo lý ở Oratoire, con ở trong phong trào Canh tân Đặc sủng và ở trong nhóm hậu-Thêm sức. Đặc biệt trong nhóm này, chúng con đề cập đến những vấn đề mà chúng con thường thấy, chúng con thường nghĩ nhưng thế giới này lại nghĩ hoàn toàn khác với những gì Chúa muốn ở chúng con. Trong bối cảnh này, Trọng kính Đức Thánh Cha, làm thế nào để chúng con có thể bảo vệ chúng con trong cuộc chiến hàng ngày với thế giới này? 
Francesca
Trọng kính Đức Thánh Cha, con là Francesca, con học giáo lý năm thứ nhì chuẩn bị Thêm sức. Câu hỏi của con: Làm thế nào để con biết khi con đứng trước hai chọn lựa, chọn lựa nào là tốt?
Angelica
Trọng kính Đức Thánh Cha, con là Angelica, con ở lớp giáo lý năm thứ nhì chuẩn bị Thêm sức, con ở trong nhóm hậu-Thêm sức. Câu hỏi của con: Chúng con đã sốt ruột chờ cha và bây giờ chúng con rất vui được cha ở giữa chúng con. Cha cảm nhận gì khi cha ở với các con?
Lorenzo
Trọng kính Đức Thánh Cha, con là Lorenzo, con 12 tuổi, con ở lớp giáo lý năm thứ nhì Thêm sức. Câu hỏi của con là: Làm thế nào để chúng con tiếp tục đi trên con đường đức tin?
Đức Phanxicô
Cha cám ơn tất cả các câu hỏi của các con. Đây là các câu hỏi dễ, của đời sống. Tất cả các câu hỏi đều xuất phát từ đời sống, từ kinh nghiệm sống. Những chuyện các con biết và các con làm mỗi ngày.
Chẳng hạn câu đầu tiên: làm thế nào để chống lại những tiếng nói, những ý xấu, những ý đến từ tinh thần thế gian? Khi cha nói tinh thần thế gian, ai là chủ của tinh thần ngoại đạo, xa Chúa, cái người ta gọi là tinh thần thế gian? Ai là chủ? Các con đều biết?… Cha không nghe… Ai là ông chủ của sự ác độc?
Các em trả lời: Ma quỷ!
Đức Phanxicô: Ma quỷ! Nhưng ma quỷ đó là tưởng tượng, ma quỷ có hay không?
Một em: Không!
Đức Phanxicô: Làm thế nào, không à? Có ma quỷ không?
Các em: Có!
Đức Phanxicô: Nhưng các con có chắc không?
Các em: Có! … Không! …
Đức Phanxicô: Không phải là chuyện của người lớn tuổi phải không?
Các em: Không! … Có! ..
Đức Phanxicô: A, các con nghi há? Các con chưa thuộc giáo lý, các con đừng làm các giáo lý viên xấu hổ chứ! Quỷ có hay không nào?
Các em: Có !… Không!…
Đức Phanxicô: Ai nói không? [ngài cười] Vậy quỷ có hay không?
Các em: Có!
Đức Phanxicô: Đúng rồi. Có, đó là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Chính nó là người tìm cách làm cho chúng ta trượt. Chính nó đặt trong tâm hồn chúng ta các mong muốn xấu, các tư tưởng xấu, đẩy chúng ta làm chuyện xấu, tất cả những gì xấu trong cuộc đời, cuối cùng là đi đến chiến tranh. Quỷ… cha muốn có một câu trả lời duy nhất: quỷ có thích hòa bình không?
Các em: Không! Nó ghét!
Đức Phanxicô: Không! Vì nó sống trong chúng ta khi chúng ta làm chiến tranh. Các con nói cho cha biết…
Một em: Quỷ rất dữ!
Đức Phanxicô: Đúng rồi, quỷ rất dữ. Quỷ có thể là bạn của chúng ta không?
Các em: Không!
Đức Phanxicô: Vì nếu mình nói với nó: “Đến đây, tôi muốn là bạn của anh”, nó sẽ làm gì cho chúng ta?
Các em: Sự dữ.
Đức Phanxicô: Sự dữ! Nó sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường của sự dữ, để chúng ta làm những chuyện dữ. Cha trở lại với câu hỏi thứ nhất: làm thế nào chúng ta bảo vệ được với những cú đòn của quỷ, người chủ thế gian? Làm sao chúng ta có thể làm được? Trước hết bằng cầu nguyện. Các con có cầu nguyện không?
Các em: Có!
Đức Phanxicô: Các con có chắc không?
Các em: Có!
Đức Phanxicô: Người bảo vệ chúng ta khỏi quỷ, đó là ai?
Một em: Chúa Giêsu
Đức Phanxicô: Giêsu. Con rất giỏi! Ai bảo vệ chúng ta khỏi quỷ?
[Giêsu]
Đức Phanxicô: Cha không nghe…
Các em hét lên: Giêsu!
Đức Phanxicô: Đúng rồi, Giêsu là Chúa, là người điều khiển. Và khi Chúa Giêsu ở trên trần thế, Ngài đã nói với quỷ: “Cút đi!” Và con quỷ hèn nhát bỏ đi. Ngài đuổi nó. Chúa Giêsu có quyền trên quỷ không?
Các em: Có!
Đức Phanxicô: Cha không nghe…
Các em hét to: Có!
Đức Phanxicô: Có, Ngài có quyền. Chính vì thế chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giêsu để Ngài làm cho quỷ xa chúng ta, Ngài không để chúng đến gần chúng ta. Các con biết phẩm chất nào lớn nhất của nó không? Bởi vì quỷ cũng có các phẩm chất: đó là nó rất thông minh, thông minh hơn các nhà thần học! Nó rất thông minh và đó là phẩm chất. Nhưng phẩm chất, cách mà quỷ thực hiện lớn nhất, ai nói cho cha biết?
Một em: Là rất dữ.
Đức Phanxicô: Là rất dữ. Dữ là một chuyện. Nhưng còn một chuyện khác, chuyện lớn hơn đối với chúng ta. Làm thế nào nó vào được trong đời sống chúng ta? Nó đi con đường nào?… Cha không nghe… Vậy thì cha nói: con quỷ là người nói dối. Bởi vì nó nói với các con: Nhìn kìa, đẹp chưa nào… Nó cũng làm một chuyện giống như con rắn làm với con chim nhỏ bé: con rắn nhìn con chim, nó ru ngủ rồi sau đó nó ăn. Con quỷ ở với chúng ta, chỉ cho chúng ta các chuyện rồi nó nói: “Đẹp quá, chuyện này sẽ làm cho bạn tốt, đừng vâng lời cha mẹ, đừng đi con đường này, đi con đường kia kìa sẽ tốt cho bạn” và rồi nó để mặc con, con sẽ thua. Đâu là phẩm chất lớn nhất của quỷ? Nó là…
Các em: Người nói dối.
Đức Phanxicô: Các con nói mạnh hơn.
Các em hét lên: Người nói dối!
Đức Phanxicô: Trong Tin Mừng, chúng ta gọi nó là cha của nói dối. Chúa là Cha nhân từ. Còn nó, nó không thể là cha nhân từ vì nó dữ như chúng con đã nói: nó dữ! Nhưng để làm cho người ta nghĩ nó tốt, nó nói dối. Các con hiểu chứ?
Các em: Dạ.
Đức Phanxicô: Vậy thì quỷ là…
Các em: Tên nói dối!
Đức Phanxicô: “Tên nói dối, cút đi!”, đó là câu chúng ta phải nói với nó. Và rồi làm sao mình bảo vệ mình? Bằng lời cầu nguyện. Vì khi bị tấn công, các con hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài không bao giờ nói dối. Chúa Giêsu không biết nói dối. Chúa Giêsu luôn nói sự thật. Các con hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài không biết nói dối, Ngài luôn nói sự thật. đôi khi sự thật không làm chúng ta vui vì có những sự thật đau đớn, nhưng Ngài, Ngài  nói lên. Chúa Giêsu, Chúa Giêsu có nói dối không?
Các em: không!
Đức Phanxicô: Chúa Giêsu như thế nào? Nhân từ, sự thật. Ngài luôn nói sự thật. Còn quỷ thì nó tốt không, nó nói sự thật không?
Các em: Không!
Đức Phanxicô: Quỷ như thế nào?
Các em: Dữ và nói dối.
Đức Phanxicô: Vậy thì để bảo vệ chúng ta, chúng ta phải luôn cầu nguyện với Chúa Giêsu. Nhưng không phải với một mình Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xuống thế như thế nào? Ngài rơi từ các ngôi sao xuống? Các con hát: “Tu scendi dalle stelle”: Chúa từ trời cao xuống, đúng không? Các con nói cho cha biết?
Một bé trai: Con quỷ làm ngược lại những gì Mười Điều Răn nói.
Đức Phanxicô: Đúng rồi, quỷ làm những gì ngược với Mười Điều Răn. Hoan hô con. Bây giờ câu hỏi là Chúa Giêsu xuống thế như thế nào?
Các em: Mẹ Maria sinh ra.
Đức Phanxicô: Ai là Mẹ Maria?
Các em: Maria là mẹ của Chúa Giêsu.
Đức Phanxicô: Mẹ Thiên Chúa. Chính Mẹ mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Và để bảo vệ mình chống quỷ, chống kẻ nói dối thì chúng ta chạy đến Đức Mẹ, xin Mẹ: “Mẹ Maria xin giúp chúng con như Mẹ đã giúp Chúa Giêsu“ và cầu nguyện. Rồi các con nói chuyện với các giáo lý viên, nói với cha mẹ: “Nhưng… trong đầu con còn chuyện này…”. Đối thoại. Đối thoại với những người tốt. Với linh mục, với các giáo lý viên, với các bạn tốt. Cầu nguyện và đối thoại. Và làm theo Lời Chúa chỉ dạy mình, các con đồng ý chứ? Các con rất giỏi, cha cám ơn các con.
Đức Phanxicô: Câu hỏi thứ nhì: “Khi con phải quyết định, làm thế nào để con biết đó là chọn lựa đúng?” Đó là câu hỏi thứ nhì. Mình có bị lầm hay không?
Các em: Chúng ta có thể bị lầm.
Đức Phanxicô: Chúng ta tất cả đều có thể bị lầm. Cha cũng có thể bị lầm không?
Các em: Có.
Đức Phanxicô: Giáo hoàng có lầm không?
Các em: Có.
Đức Phanxicô: Và vì sao? Vì sao giáo hoàng có thể lầm?
Các em: Vì ngài là người.
Đức Phanxicô: Vì giáo hoàng là người; các con trả lời rất đúng. Chúng ta tất cả đều có thể bị lầm. Và làm thế nào để không lầm? Trước hết, con nghĩ kỹ về hai chọn lựa, cái nào là tốt nhất. Sau đó thì mình xin lời khuyên ở nhà, với giáo lý viên, với linh mục, với giám mục. Xin lời khuyên: “Con muốn làm chuyện này, chuyện này, con phải làm gì?” Và cầu nguyện. Theo cách này chúng ta đặt thử thách lên hai khả thể và chúng ta chọn khả thể tốt nhất.

“Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con đã sốt ruột chờ cha và bây giờ chúng con rất vui được cha ở giữa chúng con.” Các con hạnh phúc hay các con chán.
Các em: Chúng con hạnh phúc!
Đức Phanxicô: Hạnh phúc thật không?
Các em: Thật!
Đức Phanxicô: Cha cám ơn các con. Cha cảm nhận gì khi ở giữa các con? Còn cha, khi cha ở với trẻ con, ở với các người trẻ, cha rất vui và Chúa Giêsu đến với các con. Quả tim luôn mở ra với Chúa Giêsu: nếu chúng ta có quả tim khép kín thì Chúa Giêsu không vào được. Và cha có được niềm vui khi thấy các con mở lòng ra với Chúa Giêsu. Các con hiểu chứ? Có? Rất tốt.

Và câu hỏi cuối: “Làm thế nào chúng con có thể tiếp tục đi trên con đường đức tin?” Đúng, các con phải tiếp tục. Bây giờ các con Thêm sức, sau đó ở Oratoire, chúng con chuẩn bị Thêm sức và sau Thêm sức là gì?
Các em: Đám cưới.
Đức Phanxicô: Đám cưới. Các con rất giỏi! Bởi vì sau khi Thêm sức nhiều người chào từ giã cha xứ, họ chỉ trở lại khi đám cưới. Thật tốt đẹp khi trở lại đám cưới. Tốt hay không?
Các em: Tốt.
Đức Phanxicô: Đúng. Một câu hỏi khác: thật tốt ra đi sau khi Thêm sức và không trở lại khi đám cưới? Không, không tốt. Thêm sức là bí tích cho các con sức mạnh, sức mạnh để chiến đấu, sức mạnh để đi đến đàng trước, để là người chiến thắng trong cuộc sống. Thêm sức không phải là bí tích từ giã giáo xứ. Thêm sức có phải là bí tích để từ giã giáo xứ không?
Các em: Không.
Đức Phanxicô: Đó là bí tích mang lại cho các con cái gì?
Các em: Sức mạnh
Đức Phanxicô: Sức mạnh: sức mạnh để sống cuộc sống tín hữu kitô, để chiến đấu vì Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng con để giúp đỡ chúng con. Và bí tích Thêm sức giúp chúng ta đi tới trong cuộc sống, chiến đấu và nhất là cho chúng ta một cái gì rất đẹp: vì Chúa Thánh Thần đến và mang cho chúng ta một món quà rất lớn: niềm vui. Phép Thêm sức mang lại cho chúng con niềm vui. Một em bé không vui có tốt không?
Các em: Không.
Đức Phanxicô: Cha không nghe.
Các em hét lên: Không!
Đức Phanxicô: Không, em bé đó không khỏe: em sẽ héo hon buồn bã, như thế… thì không tốt. Chúng con hãy giữ niềm vui. Và nếu chúng con cảm thấy buồn, chúng con không thể nào vui, chúng con đi gặp cha mẹ, cha xứ, các giáo lý viên và hỏi: “Vì sao con không thể nào vui?” Bảo vệ niềm vui. Các con nói cho cha nghe: quỷ có đem niềm vui đến cho các con không?
Các em: Không!
Đức Phanxicô: Không.
Một em: Không: nó làm cho mình buồn. Và giận.
Đức Phanxicô: Nó làm cho mình giận, và rồi? Buồn bã. Nhiều người nghĩ khi quỷ nói với họ: “Làm chuyện này” sẽ mang lại niềm vui. Nhưng đó là niềm vui giả tạo. Các con nghe đây: các con có thích kẹo không?
Các em: Có!
Đức Phanxicô: Các con thích phải không nào? Khi nào mình cũng thích kẹo. Nếu con ăn một cái, rồi hai cái thì ngon phải không? Rồi cái thứ ba, thứ tư… cũng ngon phải không? Nhưng các con ăn cả chục cái, khi đêm về, các con cảm thấy gì?
Các em: Đau bụng!
Đức Phanxicô: Đau bụng. Con quỷ cho các con thú vui chốc lát, sau đó các con “đau bụng” cho tâm hồn của mình. Tâm hồn của con bị bệnh. Ngược lại Chúa Thánh Thần cho chúng con niềm vui và không làm cho các con bệnh. Các con hiểu chứ? Các con rất ngoan, cha cám ơn các con! Và các con rất thông minh! Cha cám ơn!
Một em bé gái: Chúng con muốn tặng cha một món quà.
Đức Phanxicô: Cha cám ơn.
Các em tặng quà Đức Phanxicô.
Đức Phanxicô: Có một chuyện mà cha không còn nhớ: khi Chúa Giêsu đến thế gian, Chúa Giêsu rơi từ các ngôi sao xuống?
Các em: Không!
Đức Phanxicô: Ai mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta?
Các em: Mẹ Maria
Đức Phanxicô: Vậy chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Mẹ: Kính mừng Maria…
Marta An Nguyễn dịch
Một số hình ảnh buổi Đức Phanxicô gặp trẻ em ở giáo xứ Thánh Crispino thành phố Viterbo, Rôma, ngày 3 tháng 3 – 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Người thuộc xã hội đen, có phải là con cái Chúa không?


– Bé gái hỏi: Con chào Đức Thánh Cha Phanxicô! Thưa Cha, khi chúng ta nhận Phép Rửa, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, còn những người chưa nhận Phép Rửa, họ có phải là con của Chúa không ạ? (Bé còn đang muốn nói thêm…)

– Đức Thánh Cha nói: Con tạm ngưng lại đó. Con tên là gì?

– Bé gái thưa: Dạ, con tên là Carlotta.

– Đức Thánh Cha nói: Này bé Carlotta. Hãy nói cho Cha nghe, Cha hỏi ngược lại con đó: Chính con nghĩ sao về câu hỏi đó? Những người chưa nhận Phép Rửa, họ có phải là con cái Chúa không? Thật lòng con nói gì?

– Bé gái thưa: Dạ, có.

– Đức Thánh Cha tiếp: Đúng vậy con ạ. Bây giờ, Cha sẽ giải thích. Con đã trả lời rất tốt. Tất cả chúng ta là con cái Chúa. Tất cả, tất cả chúng ta. Ngay cả những người chưa chịu Phép Rửa? Đúng thế. Ngay cả những người thuộc các tôn giáo khác, ngay cả những người xa cách, ngay cả những người có các thần tượng của họ? Đúng thế, tất cả họ đều là con cái Chúa. Ngay cả những người thuộc xã hội đen, họ cũng là con cái Chúa? … (các trẻ em ngập ngừng)… Các con không chắc sao… Đúng thế, ngay cả những người thuộc xã hội đen, ngay cả họ cũng là con cái Chúa. Cho dù họ thích trở thành con cái của thần dữ, nhưng họ vẫn là con cái Chúa. Tất cả, tất cả họ là con cái Chúa. Vậy điều khác biệt là gì? Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả chúng ta, Ngài yêu thương tất cả chúng ta, và đặt vào lòng chúng ta tiếng nói lương tâm để biết làm lành lánh dữ. Mọi người đều có điều ấy. Đó là biết đâu là thiện là lành, ngay cả những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, những người chưa biết Đạo Chúa, mọi người đều có linh hồn và đó là hạt giống Thiên Chúa gieo vào lòng mỗi người. Nhưng khi con được nhận Phép Rửa, Chúa Thánh Thần đi vào tâm hồn con và biến đổi con trở thành con cái Thiên Chúa hơn nữa. Vì một mặt, con là con cái Chúa giống như mọi người, nhưng con còn nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong cõi lòng mình. Con có hiểu không, Carlotta? Giờ đây, Cha muốn hỏi tất cả các con: Mọi người có phải là con cái Chúa không?

– Tất cả thưa: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi tiếp: Những người tốt có phải là con cái Chúa không?

– Tất cả trẻ em đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi: Những người xấu có phải là con cái Chúa không?

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha hỏi: Những người chưa nhận biết Chúa Giêsu, những người thuộc các tôn giáo khác, những người có các thần tượng của họ, họ có phải là con cái Chúa không?

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha nói: Những người thuộc xã hội đen, họ có là con cái Chúa không?

– Trẻ em đáp: Dạ, có!

– Đức Thánh Cha nói: Chúng ta cần phải cầu nguyện để họ trở lại để họ nhận biết Thiên Chúa chân thật! Bây giờ các con không nói thành lời, mà trả lời thầm trong lòng về câu hỏi sau: Ai trong các con cầu nguyện cho những người trong xã hội đen, để họ được ơn hoán cải? Mỗi người các con hãy đáp lại trong lòng mình. Rồi, giờ thì các con nói lớn tiếng cho Cha nghe: Khi chúng ta nhận Phép Rửa, ai đã đến trong tâm hồn ta? … Nói to lên xem nào!

– Trẻ em đồng thanh đáp: Dạ, Chúa Thánh Thần!

Tứ Quyết SJ

Trích cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với các em thiếu nhi, trong cuộc viếng thăm mục vụ Giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá tại Roma (Visita Pastorale alla Parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale: Roma-Italia, 15.04.2018), (Rivista Diocesana Di Roma, Anno XXV Aprile-Giugno 2018 N.2).

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Ước mơ đêm trăng của bé

 

Chúa ơi, tối nay giữa trời xanh lồng lộng,

trăng rằm sáng quá, sáng trên từng khuôn mặt của thiếu nhi chúng con.

Tiếng trống múa lân dồn dập, dòn dã, vang dội khắp phố phường.

Tung tăng dưới trăng, con mơ ước nhiều lắm,

Ước gì tất cả thiếu nhi trên quê hương này cũng được vui hội trăng rằm,

Mong sao nhà nhà an bình hạnh phúc,

Thiếu nhi chúng con ngoan ngoãn, dễ thương, dễ dạy

Chúa ơi, khi ôm ấp nhân gian trong ánh trăng rằm,

Chúa mơ ước những gì, lậy Chúa, Thiên Chúa cao sang, vượt quá những tầng trời xanh thẳm

Chúa có mơ ước giống con không?

Con biết “Chúa yêu thương thế gian” (Ga 3,15), thương lắm.

Và dĩ nhiên, Chúa yêu thương đặc biệt thiếu nhi chúng con,

Mơ ước ôm ấp từng người chúng con trong trái tim của Chúa.

Chúa coi, đầu óc con non nớt, đôi tay con nhỏ bé, hơi ích kỷ đấy, và cũng ham chơi lắm.

Mẹ con cứ bảo rằng kiểu này thì mai sau lớn lên làm được vương tướng gì kia chứ?

Còn cha con ít nói, khen bông hồng bé nhỏ của bố ngoan hiền nhưng hơi lười biếng,

Có một thú vui thiếu nhi chúng con rất thích đó là trò chơi điện tử,

Con thấy một số bạn ham chơi đến nỗi quên ăn,

Có tiền là nướng hết vào mấy tiệm nét,

Vì ở đó có những trò chơi sát phạt, chứng tỏ đẳng cấp, đầy mê hoặc.

Một số bạn lao vào như những con thiêu thân, bất cần tất cả, quên cả học hành.

Đêm nay dưới ánh trăng rằm, khi con ngồi đây, dìm mình trong Chúa, để trải dài những ước mơ,

Con đặc biệt chú ý đến những bạn vẫn đang vùi đầu trong các tiệm net,

nướng đời mình, nướng cả tương lai.

Trách ai được, lạy Chúa.

Ở nhà mỗi lần em con khóc, mẹ con chẳng thèm dỗ đâu,

Hình như một số bà mẹ ngày nay không biết nựng con,

Cứ nghe con khóc là quăng cho bé cái điện thoại,

mà em bé của con cũng tài tình lắm, mới tròm trèm 2 tuổi thôi đã biết chơi đủ thứ trò trong máy.

Con kể cho Chúa nghe chuyện hai ông cháu đi lễ mỗi chiều chúa nhật,

Bước vào nhà thờ là ông trao cho cháu cái điện thoại,

thế là suốt lễ ông có thể chăm chú cầu nguyện,

còn cháu thì thích thú với những trò chơi cài đặt sẵn.

Ông với cháu, hai con người như lạc vào hai thế giới,

mai đây khi cháu lớn khôn, chẳng biết ông cháu có thể chung bước ra sao,

chứ hôm nay gần nhau mà đã như hai khung trời cách biệt.

Có cách nào không lạy Chúa,

Chúa có thể ôm ấp con tim nhỏ bé này không.

Trăng lên giữa trời,

Nâng con lên với trời, dìm con vào cả trời mơ ước,

Nhận chìm con trong ước mơ của Chúa.

Hồn con ngập tràn tình yêu và khát vọng.

Con nghe Chúa thì thầm bên tai,

Tới trường, Chúa muốn cùng con cầm tay từng người bạn nhỏ đưa ra khỏi bến mê tiệm net.

Ở nhà, Chúa cùng con hát trong tim của mẹ điệu ru ầu ơ ngàn đời của tình mẫu tử,

Đưa bé thơ dại vào giấc ngủ êm đềm,

Trong mơ bé cười với mẹ, nụ cười thiên thần.

Mẹ nhìn bé, ôm ấp khuôn mặt bé bỏng trong tim.

Cha đứng đó, ngây dại, như lạc vào vùng đất thần tiên, quên đi mọi ưu phiền cuộc sống.

Nắm chặt tay cha, con tự nhủ lòng rằng sẽ siêng năng chăm chỉ.

Trăng lên giữa trời,

Tràn ngập mái nhà của con,

Con thấy Chúa ôm trọn từng người trong gia đình con

Trời mới đất mới là đây, mơ ước bé bỏng của con đêm nay cũng là đây.

MM Tân, SJ.

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Hành trình ơn gọi của sơ Rita Clare Yoches, một nữ cựu cầu thủ bóng đá Mỹ

Một nữ tu đang cầu nguyện

Mỗi ơn gọi là một câu chuyện khác nhau, nhưng ơn gọi của sơ Rita Clare Yoches lại khá đặc biệt. Trước khi vào dòng, sơ Rita Clare là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và đã 4 lần vô địch quốc gia. Tuy thế, đó là câu chuyện của bóng đá Mỹ. Ngày nay, thứ bóng đá duy nhất mà sơ Rita chơi đó là trò chơi chạm hai tay hàng năm mà sơ tổ chức với 38 nữ tu sơ cùng chung sống tại thành phố Toronto, bang Ohio, Hoa kỳ. Ngày 30 tháng 6 vừa qua (2018), sơ được tuyên khấn trọn đời trong dòng nữ Phan sinh Đức Mẹ sầu bi

Dù sinh ra trong một gia đình Công giáo và cũng theo học tại các trường Công giáo, cô gái Yoches không bao giờ nghĩ đến việc trở thành một nữ tu. Gia đình của cô tham dự Thánh lễ mỗi Chúa nhật, nhưng đó là chuyện đời sống đức tin. Có tài về thể thao, Yoches được nhận học bổng toàn phần về bóng rổ tại trường đại học Mercy ở Detroit, nơi cô chơi bóng 4 năm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Yoches bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 2003, sau một buổi thử việc thành công với đội Detroit Demolition, một đội bóng nữ chuyên nghiệp khi đó, hiện nay không còn nữa. Cô rời đội vào năm 2006, và vào tháng 3 năm 2007, cô gái mà trước đây tự mô tả mình là cô gái của các buổi party, đã cảm nghiệm được tiếng gọi bước vào đời sống tu trì. Yoches đã kết thúc mối quan hệ với bạn trai của mình, và gia nhập dòng Phan sinh ngay sau đó.

Trong một video, sơ Rita đã chia sẻ về sự thay đổi của mình: “Tôi thích đi chơi đêm khi có thể, vào các tối thứ sáu và thứ bảy, nhưng tôi luôn đi lễ ngày Chúa nhật. Tôi không bao giờ thực sự lắng nghe điều Chúa đang nói.” Thế rồi, vào một ngày Chúa nhật, sau khi nghe một bài giảng đặc biệt gây xúc động, Yoches đã nhận ra rằng cô cần thay đổi hoàn toàn lối sống của mình. Sơ Rita chia sẻ: “Và tôi đã như thế, đó là tôi. Tôi bị bệnh và đang chết trong tâm hồn. Điều đó đã thuyết phục tôi đi xưng tội sau khi không xưng tội một thời gian dài”. Vị linh mục giải tội đã hướng dẫn cô đọc Thánh kinh mỗi ngày và cô bắt đầu chầu Thánh Thể. Chính trong những giờ chầu Thánh thể cô đã cảm thấy thật sự được Chúa bao bọc và thực sự bắt đầu cảm thấy kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của cô. Sơ Rita chia sẻ tiếp: “Và rồi tôi cảm thấy Chúa Cha giơ đôi tay Ngài choàng quanh tôi và ôm chặt lấy tôi, và kéo tôi vào lòng Ngài như một người cha ôm đứa con gái của mình. Và cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi. Tôi chỉ muốn Chúa Giêsu và muốn Ngài thêm nữa.”

Rời bỏ cuộc sống cũ, gia đình, bạn bè để vào dòng thật không dễ đối với cô gái Yoches. Cô đã ở Steubenville, bang Ohio, trong 8 năm đầu. Trong thời gian này, Yoches chỉ có thể về thăm nhà mỗi năm 2 tuần và gia đình được phép thăm Yoches 4 ngày 1 năm. Những giây phút nghi ngờ giờ đã qua đi. Yoches đã khấn lần đầu và trở thành nữ tu Rita được 6 năm và năm nay sơ khấn trọn đời. Ban đầu Yoches cảm thấy hơi cô đơn, nhưng giờ đây sơ Rita có 38 nữ tu khác là những người bạn mới.

Khi gia đình của Yoches ủng hộ quyết định đi tu của cô, thì các bạn của cô rất ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì điều cô muốn làm và ý định trở thành nữ tu của cô. Tuy thế, các đồng đội và huấn luyện viên cũ của cô Yoches nghĩ rằng cô có các đặc tính mà sẽ giúp cô trở thành một nữ tu tuyệt vời. Vì vậy, không là điều đáng ngạc nhiên khi Yoches đang sống và phục vụ tốt khi là một nữ tu.

Tờ báo của giáo phận Detroit đã viết về ngày trọng đại của sơ Rita như sau: “Cô ta là một cầu thủ hậu vệ, người đã cứu đồng đội khỏi những cú đánh mù quáng. Bây giờ, cô ấy cứu con người khỏi tội lỗi. Sơ Rita Clare Yoches, trước đây là Anne Yoches, sẽ tuyên khấn trọn đời với Chúa Giêsu Kitô vào ngày 30 tháng Sáu tại Toronto, Ohio. Chỉ hơn một thập kỷ trước, cô ấy là một kẻ ngăn chặn các cú phạt cho đội Detroit Demolition, đội bóng đá nữ chuyên nghiệp, nay không còn tồn tại, nhưng đã giành chức vô địch trong các trận đấu. Trước đó, cô là một người bảo vệ quan trọng tại Detroit Mercy, một người thích tiệc tùng.

Hành trình đời tu của Yoches có thể được coi là độc đáo. Có bao nhiêu nữ tu có thể nói rằng họ đã hạ gục ai đó, loại ai đó ra khỏi một trận đấu bằng một cú chặn hoàn hảo? Hoặc giành bốn danh hiệu quốc gia liên tiếp? Trong nhiều năm, Yoches hi sinh thân thể của mình vì lợi ích của nhóm. Sau đó, cô hy sinh cuộc sống cũ của mình vì lợi ích của Thiên Chúa, thề hứa sống “khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục” trong suốt cuộc đời còn lại của cô.”

Cuối cùng, sơ Rita chia sẻ về quá khứ và hiện tại của mình: “Nó chỉ là một phần trong hành trình tươi đẹp mà Chúa lên kế hoạch cho chúng ta. Tôi thật sự tin Chúa đã dùng mọi thứ và dẫn tôi đến nơi tôi đã ở và nơi tôi định ờ để làm cho tôi trở thành nữ tu như tôi bây giờ. (CNA 18/06/2018)

Hồng Thủy

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Sơn Tùng M-TP đốt ảnh Thánh trong MV mới nhất

Ca sĩ Sơn Tùng ra mắt một MV mới sau một thời gian vắng bóng. Là người nổi tiếng với rất nhiều người hâm mộ, nhất là giới trẻ, MV của anh đã nhanh chóng đạt nhiều kỷ lục. “Fan” của anh hết lời ca ngợi và nhấn xem để đạt lượt “view” khủng. Tuy nhiên trong MV “Chạy Nhanh Đi” có một bức ảnh thánh “làm nền” vô cùng ý nghĩa và cũng từ tâm điểm này dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.
Dọc theo MV, Sơn Tùng đã nhảy múa với những “vũ công sexy” trước một bức ảnh thánh. Đoạn cuối Sơn Tùng đã chính tay phóng hỏa đốt bức ảnh thánh này và tự thiêu chính mình. Đạo diễn MV xem đó là điều bình thường trong phương diện nghệ thuật; người khác xem đó như chìa khóa để câu like; nhưng người có cảm thức tôn giáo, nhất là nhiều người Công Giáo, lại thấy đó giống như là hành động phỉ báng tôn giáo. Là người tin theo Chúa Giêsu, dĩ nhiên tôi không mấy đồng tình về việc sử dụng ảnh thánh để đánh bóng tên tuổi bằng bất cứ giá nào, nhất là đốt ảnh thánh để đạt được mục đích nổi tiếng của MV này là điều đáng xem xét.
Bức ảnh Thánh bị Sơn Tùng đốt là bức họa nổi tiếng: “Pietà – Đức Mẹ Sầu Bi” của hoạ sĩ William Adolphe Bouguereau. Đó là cảnh Mẹ Maria đau buồn khi ôm xác Đức Giêsu, Người đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Bức họa này không chỉ nổi tiếng về tính nghệ thuật, nhưng còn là biểu tượng cho tình yêu của những người theo đạo Kitô Giáo. Bất cứ người nào tin theo Chúa Giêsu, yêu mến Đức Mẹ Maria và Giáo Hội đều lấy làm tiếc vì hành động “vô tình hay cố ý” này của Sơn Tùng. Nhất là MV này cho ra mắt trong thời điểm mà dường như người ta, nhất là giới trẻ, đang bị “dư luận lèo lái” theo hướng bài xích Đạo Thiên Chúa. Trong đó phải kể đến những sự kiện đang diễn ra: “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, hay những vụ việc liên quan đến chuyện đất đai của các nhà Dòng tại Hà Nội và Thủ Thiêm.
Nhắc lại năm tháng bách đạo hay những biến cố phỉ báng tôn giáo gần đây trên quê hương Việt Nam không phải để oán hờn hay gieo hận. Đấy là cơ hội để người tín hữu làm chứng cho đức tin và để thêm lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Chính Giêsu nhắc nhở những người đi theo mình rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9, 44). Và chính trong cuộc Thương Khó Đức Giêsu đã chịu tất cả đau khổ mà người đời gây ra cho Ngài. Chính Ngài cũng đã bị đóng đinh vào Thập giá, nhưng vẫn thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Và đây là con đường người Công Giáo luôn chọn: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44). Bởi Đức Giêsu đã sống lại và mở ra một thời kỳ cứu độ dành cho những ai tin vào Đức Giêsu, dám đương đầu với những đau khổ, bách hại của người đời. Nơi đó, người con của Chúa lấy tình thương để hành xử. Hơn nữa, nhân dịp “Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam”, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi mỗi người: “Làm việc lành phúc đức. Chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay.”
Tuy nhiên, tình thương và làm chứng cho sự thật luôn đòi người tín hữu dấn thân cho công lý và hòa bình. Sự dấn thân ấy có thể bằng lời cầu nguyện, có thể nói lên những bất công và phản ánh những điều xấu xa, thiếu văn hóa. Liên quan đến MV này của ca sĩ Sơn Tùng, ta có thể tự đặt câu hỏi: đâu là ranh giới của “tự do biểu đạt” và “nhạo báng tôn giáo?” Câu trả lời cho vấn nạn này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thực vậy, trong thời đại “thông tin giả” tràn lan và vấn nạn dùng truyền thông lèo lái dư luận, mỗi người cần tỉnh táo để không bị dư luận lôi kéo đến chỗ đồng hóa mọi thứ, để rồi dẫn đến thái độ phía báng tôn giáo.  
Ước mong với những gì đang diễn ra trên quê hương Việt Nam liên quan đến đời sống tôn giáo, người con của Chúa gia tăng cầu nguyện, thêm lòng yêu mến và can đảm lên tiếng để làm chứng cho sự thật. Rồi giữa muôn vàn ý kiến khác nhau, Tin Mừng của Chúa luôn là nền tảng để ta đánh giá thông tin, nhận xét vấn đề.   
 Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Chuyện của bé Cầu Rầm

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Nguồn: Internet)
 “Bịch”! Thứ âm thanh ấy vẫn còn vang mãi trong con ba à. Sau tiếng “bịch” ấy, cơn đau bắt đầu lan ra khắp người con. Con đau lắm. Cơn đau đó thật sự quá sức với một sinh linh yếu ớt đang thoi thóp cố hớp lấy từng chút không khí như con.
Trong khoảng khắc bị vứt xuống đường, con thấy bóng một người vụt đi trên chiếc xe máy xù xì không đèn. Chiếc xe vô tình nhanh chóng hòa vào màn đêm đem, để lại tiếng lá xao xác trong gió. Có lẽ đó là người đã cưu mang con trong lòng mấy tháng nay, người con cần gọi là….m…ẹ.., phải không ba?
Lát sau, con nghe tiếng khịt khịt, chít chít của con vật gì đó đen điu với cái đuôi ngoe ngẩy. Nó lù lù tiến đến chỗ con, con nín lặng sợ hãi. May sao nó chỉ đưa mũi hích hích vào bụng con như muốn đùa nghịch với con. Con cũng muốn đùa giỡn với nó nhưng không thể.
Ánh đèn đường dần tắt, con thấy bóng người đi qua đi lại. Họ đi vội vã và chẳng nhận ra có một cái bọc đen đang nằm ở ven đường. Bỗng có một ông lão tiến lại và bắt đầu vạch tìm gì đó trong mấy cái bọc gần chỗ con. Rồi ông lão tái mét mặt la lên khi nhìn thấy con đang nằm trong bọc ông lão vừa mở ra.
 Mọi người đổ xô đến, chỉ trỏ, bàn tán gì đó. Thấy con, mặt họ trông lạ lắm. Người thì cố đưa mặt vào nhưng lại chẳng dám nhìn con. Người thì nhìn con với nét mặt buồn rầu rồi lặng lẽ bước đi. Người khác nhìn rồi lắc đầu. Người thì cười cười nói nói. Đám đông mỗi lúc một đông. Người thì quay phim, người thì chụp ảnh. Có người nói: “Tin hót, chụp đưa lên phây búc bay ơi!” Có người đến chỗ con, chắp hai tay, vái vái, rồi đi. Có người đi qua vứt tiền vào chỗ con nhưng chẳng thèm nhìn hay nán lại. Họ không biết, con có cần tiền đâu.
Nắng sớm dần lên, người ta cứ đến rồi đi, bỗng một bóng người rẽ qua đám đông. Người ấy tiến lại chỗ con, gạt những tờ tiền và lột những miếng bông gòn dính trên người con. Đôi bàn tay người ấy ôm trọn lấy con, nâng con lên, và đặt con vào một mảnh vải trắng đã có sẵn một bông hồng nhỏ. Lúc ấy, con nghe người ấy thủ thỉ: “Con ơi, con tha thứ cho bố mẹ của con và mọi người nhé. Từ nay, chú xin được làm ba của con được không?” Ôi! Chưa từng có ai nói với con những lời ngọt ngào như thế. Con thầm ước giá như lúc đó con còn nói được, con sẽ nói :“Dạ thưa ba!”
Văn Viện, SJ.
***
P/s: Cách đây hơn 2000 năm, cũng có một cậu bé mang tên Giêsu chào đời. Cậu đã chẳng được đón nhận bởi thân nhân nơi nguyên quán thành Bêlem của cậu. “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu tiếp đón” (Ga 1,11). Cho đến tận cùng, 33 năm sau, chàng Giêsu ấy đã bị chống đối, bị loại trừ, và bị giết chết nhục nhằn trên thập tự giá ngoài đồi vắng Gongotha.
Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng đón Ngài vào nhà mình?

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Kinh Kính Mừng của một cậu bé Tin Lành



Một cậu bé 6 tuổi đạo Tin lành thường nghe các bạn Công giáo của cậu đọc kinh Kính mừng. Cậu bé rất thích Kinh này đến nỗi cậu đã chép nó, học thuộc và đọc mỗi ngày. Một ngày kia, cậu bé nói với mẹ của mình: “Mẹ à! Đây là một kinh thật là hay!”

Nghe đứa con nói thế, bà mẹ liền trả lời: “Đó là những lời cầu nguyện mê tín của người Công giáo. Họ cầu nguyện với các ngẫu tượng và nghĩ rằng bà Maria là một nữ thần. Nhưng mà bà ta cũng chỉ là một phụ nữ như các phụ nữ khác thôi. Nào, con hãy cầm lấy sách Kinh Thánh mà đọc đi. Trong sách Kinh Thánh chứa đựng mọi điều mà chúng ta buộc phải làm.” Từ hôm đó, cậu bé không còn đọc kinh Kính mừng nữa, nhưng trái lại, cậu bé dành thời gian để đọc Kinh Thánh.

Một ngày nọ, trong khi đang đọc Tin mừng, cậu bé đọc đến đoạn Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Lòng tràn đầy vui mừng, cậu bé chạy đến với mẹ của mình và nói: “Mẹ a! Con đã tìm thấy kinh Kính mừng trong sách Kinh Thánh. Sách Thánh viết: “Kính mừng bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc giữa các phụ nữ.” Tại sao mẹ lại nói đây là một lời cầu nguyện mê tín?”

Một dịp khác, cậu bé tìm thấy lời chào tuyệt vời của bà Elizabét dành cho Đức Mẹ và cả kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa) mà Đức Maria đã nói tiên tri là “mọi đời sẽ khen Mẹ có phúc.” Cậu bé không nói thêm gì với mẹ của mình nhưng bắt đầu lại đọc kinh Kính mừng mỗi ngày như trước đây cậu vẫn làm. Cậu bé cảm thấy thích thú khi dâng những lời đầy yêu thương dịu dàng đó cho Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu thế.

Một ngày khi cậu bé lên 14 tuổi, cậu nghe các thành viên trong gia đình thảo luận về Đức Mẹ. Mọi người nói là Đức Maria là một người bình thường như mọi phụ nữ khác. Sau khi nghe những lý luận sai lầm của họ, không thể chịu đựng thêm, cậu bé bực tức và cắt ngang cuộc tranh luận của họ. Cậu nói: “Đức Maria không giống như mọi con cái của Adam, bị mang tội tổ tông. Không! Thiên thần đã gọi mẹ là đầy ơn phúc và được chúc phúc giữa các người nữ. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô và là Mẹ Thiên Chúa. Không còn phẩm giá nào cao hơn nữa mà một thụ tạo có thể được tôn phong. Tin mừng nói rằng các thế hệ sẽ khen Mẹ được chúc phúc và mọi người ở đây đang khinh chê Mẹ và dìm Mẹ Xuống. Thần khí của mọi người không phải là Thần khí của Tin mừng hay của Kinh Thánh mà mọi người tuyên xưng là nền tảng của Kitô giáo.”

Quá bị ấn tượng bởi những gì cậu bé nói, bà mẹ của cậu đã nhiều lần kêu lên cách đau khổ “Lạy Chúa con! Con sợ rằng thằng con này ngày nào đó sẽ theo đạo Công giáo, đạo của các Giáo hoàng!” Và thật vậy, không lâu sau đó, sau khi đã học hành nghiêm túc về đạo Tin lành và Công giáo, cậu trai đã tìm thấy Công giáo là tôn giáo thật duy nhất, cậu đã yêu mến và trở thành một trong những tông đồ nhiệt thành nhất của Công giáo.

Một thời gian sau khi cậu trở lại Công giáo, người chị đã lập gia đình của cậu đã quở trách cậu thậm tệ. Cô chị nói: “Thằng nhỏ này có biết chị thương con của chị thế nào không. Nếu mà bất cứ đứa nào theo đạo Công giáo, chị thà đâm nó một nhát dao còn hơn để nó theo đạo của các giáo hoàng!” Chị ta cũng giận dữ và ghét đạo như thánh Phaolô trước khi hoán cải. Nhưng khi một đứa con của chị bị ốm nặng và các bác sĩ bó tay, không còn hy vọng, thì cậu em đã đến với chị và nói với chị cách thân thương: “Chị yêu quý của em, cách tự nhiên, chị muốn cho con của chị được lành bệnh. Tốt lắm! vậy hãy làm những gì em yêu cầu chị làm. Hãy theo em! Chúng ta hãy đọc một kinh Kính mừng và hứa với Chúa rằng, nếu con của chị khỏe lại, chị sẽ nghiêm túc học hỏi đạo Công giáo và chị sẽ kết luận rằng Công giáo là đạo thật duy nhất, chị sẽ yêu đạo cho dù phải hy sinh điều gì. Ban đầu người chị hơi lưỡng lự, nhưng vì muốn con mình được bình phục, đã chấp nhận đề nghị của cậu em và đã đọc Kinh Kính mừng với em mình, Ngày hôm sau, đứa con của chị được khỏi bệnh hoàn toàn. Người mẹ giữ lời hứa, đã học giáo lý Công giáo. Sau thời gian dài chuẩn bị, người chị và cả gia đình đã lãnh nhận bí tích rửa tội và cám ơn cậu em đã là tông đồ Kinh Kính mừng.

Câu chuyện đã được cha Tuckwell kể trong một bài giảng. Cha chính là cậu bé đó. Cha nói: “Tôi là linh mục ngày hôm nay là nhờ Đức Mẹ. Anh chị em cũng vậy, hãy dâng hiến hoàn toàn cho Đức Mẹ và đừng để một ngày qua đi mà không đọc lời kinh Kính mừng tốt đẹp và chuỗi Mân Côi.” (ST)

Hồng Thủy