Không khí se lạnh và bài hát “Bài thánh ca buồn” từ máy nhà ai phát ra
làm tôi lại nhớ đến đêm Giáng Sinh năm nào:
Sài Gòn tấp nập và nhộn nhịp người ở các nơi đồ về. Đây là một dịp để
vui chơi, giải trí. Những nam thanh, nữ tú với những bộ quần áo sang trọng, đắt
tiền, thơm tho và hợp thời trang. Thiên hạ tha hồ tung hoa giấy lên đầu nhau. Họ
cười nói ồn ào, vui vẻ. Các tụ điểm giải trí vui chơi trang trí lộng lẫy, hấp dẫn
và lôi cuốn với đen xanh, đỏ vàng chớp tắt. Ở các nhà thờ, các đèn ngôi sao được
thắp lên rất sáng. Tôi lần theo con đường dẫn đến nhà thờ Đức Bà để tham dự
thánh lễ đêm Giáng Sinh. Tôi đến nhà thờ vừa lúc thánh lễ bắt đầu. Thánh lễ đã
được cử hành hết sức long trọng và linh mục cũng diễn giảng khá sâu sắc về mầu
nhiệm tình yêu.Tan lễ ra về, tôi tự hỏi lòng mình rằng có mấy ai trong chúng ta
hiểu ý nghĩa của việc Ngôi Hai xuống thế làm người vì tội lỗi nhân loại? Nhân
loại còn mê muội chưa tỉnh thức. Họ còn chạy theo những thú vui vật chất, những
tiện nghi hiện đại để hưởng thụ và thỏa mãn cái tôi quá lớn của mình! Đêm nay
biết bao nhiêu tiền bạc đổ ra cho các bữa tiệc sang trọng, những cuộc truy hoan
không cần biết đến hậu quả? Và đêm nay cũng có biết bao người sẽ chết đói, chết
khát và chết lạnh? Xã hội còn đầy dẫy những bất công! Người ta không ngừng chém
giết, tranh giành quyền lực để mong làm bá chủ thế giới.
Lạy Chúa! Đêm nay một lần nữa kỷ niệm Chúa xuống trần. Xin tình yêu
Chúa đốt nóng và thắp sáng lên trong chúng con lửa yêu mến để chúng con biết
quên đi cái tôi quá lớn của mình; biết chia sẻ, giúp đỡ tha nhân bằng hành động
yêu thương không chút vụ lợi của chính mình; biết tôn thờ, kính yêu Chúa là Vua
vũ trụ và biết tri ân Ngài vì mọi hồng ân Ngài đã ban cho chúng con trong cuộc
sống mỗi ngày.
Nguyễn Thị Nga (Ca đoàn Thánh Linh)
Giáng Sinh 1992
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét