Đối với Đức Thánh Cha PHANXICÔ, các Giám Mục “là những người lính canh, có khả năng đánh thức các Giáo Hội, thức dậy trước lúc bình minh hay giữa đêm khuya để đánh thức niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu”.
Đức Thánh Cha PHANXICÔ đã tiếp các giám mục trên toàn thế giới vừa mới được phong chức trong năm, nhân dịp các ngài về tham dự Hội nghị được tổ chức bởi Thánh Bộ các Giám mục và Thánh Bộ các Giáo Hội Đông phương, ngày 18 tháng 9 năm 2014, tại Vaticăng.
“Anh em là hoa quả của một nổ lực kinh nguyện nhiệt thành và không mệt mỏi của Giáo Hội, khi phải chọn ra các mục tử, Giáo Hội đã sống lại cái đêm mà Chúa Giêsu đã trãi qua trên núi cao, cùng với Chúa Cha”, trước khi Ngài chọn gọi các Tông đồ, - Đức Thánh Cha đã tuyên bố như vậy.
Đức Thánh Cha đã trao gửi cho các giám mục một cuốn Cẩm nang thực sự, trong một diễn văn dài khi khuyên các ngài đặc biệt hãy là “những giám mục có thể gần kề được”, hãy “đón tiếp” riêng từng người một và hãy chỉ có Tin Mừng ở trên môi miệng. Đừng chỉ là những con người “qua đường”, mà hãy là những mục tử “cùng chung sống lâu dài” với đoàn chiên của mình.
Đừng là những con người chỉ biết hoài hương hay là những con người bi quan yếm thế, các giám mục, vì thế, không nên sống trong những nỗi “tiếc nuối”, cũng đừng hao phí năng lượng đời mình “để chống đối” hay để “thay đổi con người”, nhưng hãy tiêu hao đời mình “để xây dựng và yêu thương”, nhờ biết rằng “chẳng có gì quan trọng hơn việc dẫn đưa con người vào trong Thiên Chúa”, - Đức Thánh Cha ghi nhận.
Đức Thánh Cha khuyên các giám mục “đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã sở đắc được mầu nhiệm vốn đang bao bọc các ngài, đừng đánh mất đi cảm giác ngạc nhiên khi đối diện với kế đồ của Thiên Chúa, cũng đừng đánh mất đi nỗi sợ hãi khi cùng đồng hành với sự hiện diện của Ngài”.
Đức Thánh Cha vui mừng vì các ngài được cất nhắc lên hàng giám mục : “Thiên Chúa không bao giờ để cho vị Hôn Thê của Ngài thiếu những vị mục tử theo như lòng Ngài mong muốn”, những vị mục tử mà qua các ngài “Thiên Chúa trao ban mạng sống mình cho Nàng”. Cũng như các cặp vợ chồng nhân loại cuối cùng trở nên giống nhau sau bao năm tháng chung sống với nhau, cũng vậy, “vị giám mục cũng dần dần mang trên khuôn mặt của mình những nét phác họa tình yêu của Đức Kitô” đối với con người, - Đức Thánh Cha giải thích.
Và vai trò của vị giám mục quả thật mang tính căn cốt : “Đã hẳn, tất cả mọi sự canh cải Giáo Hội đều bắt đầu bởi sự hiện diện của Đức Kitô vốn không bao giờ thiếu vắng, nhưng cũng còn bởi sự hiện diện của vị mục tử điều hành nhân danh Đức Kitô”. Đến độ “khi vị mục tử vắng mặt hay không thể cận kề, đó chính là lúc sự cứu độ các linh hồn đang có nguy cơ lâm nguy”, như Công đồng Trentô từng khẳng định.
Đức Thánh Cha động viên các tân giám mục đừng hài lòng với “cái bề nổi nông cạn bên trên” mà hãy đào sâu vào bên trong để tìm thấy ở đấy điều mà Thần Khí vẫn không ngừng gợi hứng cho vị Hôn Thê”. Để có thể đạt đến được chiều kích sâu thẳm đó, các giám mục không thể là “những giám mục có kỳ hạn, luôn luôn cần phải thay đổi địa chỉ”, cũng không thể là những giám mục “cứ đi tới đi lui không mục đích”.
Các giám mục càng không thể là những giám mục “qua đường”, nhưng các ngài được mời gọi để “cư trú lâu dài”, và để làm được điều đó, trước tiên, phải “luôn luôn cư ngụ trong Đức Kitô, phải ở lại trong Lời của Ngài, trong những “sự việc của Cha” (Lc 2, 49), và nhất là trong thập giá của Ngài”.
Để giữ mãi được hướng đi ? “Luôn đi về phía Đức Giêsu, khi tìm cách để biết được được ‘Ngài đang ở đâu’, để câu trả lời mà Đức Giêsu đã nói với các môn đệ đầu tiên vẫn mãi mãi vang vọng lên : ‘Hãy đến và xem’ (Ga 1, 38-39)”.
“Tôi cầu nguyện để anh em đừng bị đánh lừa bởi cơn cám dỗ cứ muốn thay đổi các con người”, Đức Thánh Cha tiếp : “Anh em hãy yêu thương họ ngay cả khi họ ‘đã phạm những tội tầy đình’, hãy không ngừng ‘nâng mình lên với Chúa’ để xin được ơn tha thứ và một khởi đầu mới.”
Đức Thánh Cha ước mong “các vị giám mục có thể gần kề”, không phải nhờ cơ man nào là những phương tiện thông tin hiện đại mà các ngài đang có, mà là nhờ “khoảng không gian các ngài dành riêng để đón tiếp người ta và những nhu cầu cụ thể của họ”, một sự đón tiếp dành cho “tất cả mọi người không phân biệt”, bằng cách trao ban trong cùng lúc vừa “một thẩm quyền kiên định giúp người ta lớn lên vừa một thứ tình phụ tử dịu hiền trao ban sự sống”.
“Anh em đừng sa vào cạm bẫy cơn cám dỗ đành hy sinh tự do của mình khi cứ để vây quanh mình cả một triều đình hay giàn đồng ca chỉ biết vỗ tay tán thưởng, vì rằng trên môi miệng của vị giám mục, Giáo Hội và thế giới có quyền luôn luôn được tìm thấy ở đấy Tin Mừng khiến được tự do”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
“Ước mong sao trong cái nhìn của anh em, đoàn chiên gặp thấy được ngọn lửa cháy bừng của Đấng Phục Sinh”, Đức Thánh Cha nói thêm, sau khi đã tỏ ra không hài lòng với “những vị giám mục đã nguội tắt hết ngọn lửa lòng hay bi quan yếm thế, chỉ biết cậy dựa vào mình, lẫn mình vào trong cõi tối tăm của thế giới hay có thái độ cam chịu trước thất bại bên ngoài của cái tốt, từ đấy chỉ biết kêu gào cách vô ích rằng thành lũy đã bị tấn công”.
Tóm lại, các giám mục không thể làm cho thế giới bị tước đoạt mất đi “kho tàng duy nhất mà các ngài cần phải ban tặng : đó là niềm vui của tình yêu Thiên Chúa” : ở đây có ý nói về việc dâng hiến “kho tàng giáo huấn sâu rộng của Giáo Hội chứ không phải là danh sách những điều ân hận”.
Người giám mục phải tự tiêu hao mình đi “cho đến giọt năng lượng cuối cùng của đời mình” bởi vì “chẳng có gì quan trọng hơn việc phải đưa dẫn người ta vào trong Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha đã lưu ý các tân giám mục, đồng thời đặc biệt trao phó cho các ngài “những người trẻ và những người già, vốn là những đôi cánh để bay cao và là gốc rễ của xã hội”.
Đức Thánh Cha đã diễn tả các giám mục như là những người lính canh : “Tôi nhìn thấy nơi anh em những người lính canh, có khả năng đánh thức các Giáo Hội, những con người thức dậy trước lúc bình minh hay giữa canh khuya để, đánh thức niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu thương; không để mình lâm vào tình trạng thiu thỉu ngủ và thỏa hiệp, do cứ mãi lo phàn nàn tiếc nuối về cái quá khứ vàng son ngày xửa ngày xưa mà nay đang tàn lụi”.
“Tôi nhìn thấy nơi anh em những vị mục tử có khả năng xây dựng lại sự hiệp nhất, đan dệt lại, khâu vá lại… Trong niềm kính trọng nhau, anh em hãy đối thoại với những truyền thống văn hóa lớn mà trong đó anh em đang ngụp lặn chung sống, không sợ gì phải đánh mất mình đi và cũng chẳng cần gì tìm cách để bảo vệ biên giới của mình, bởi vì căn tính của Giáo Hội được làm nên bởi tình yêu Đức Kitô, Đấng vốn chẳng biết gì tới những biên cương, biên giới. Đừng hao phí năng lực của anh em để chống đối và đối đầu, mà là để xây dựng và yêu thương”, Đức Thánh Cha khuyên.
“Tôi nhìn thấy nơi anh em những con người có khả năng ươm trồng và làm cho chín vàng những cánh đồng của Thiên Chúa, nơi những hạt giống trẻ trung đang đợi chờ để được tưới tắm hằng ngày với hy vọng sẽ có được những vụ mùa bội thu”, Đức Thánh Cha nói tiếp.
Đức Thánh Cha cũng khuyến dụ các tân giám mục hay lo săn sóc các linh mục, mà một số trong các ngài “chẳng còn biết Đức Kitô đang cư ngụ ở đâu, hay vẫn còn dầm mình trong những lối sống phóng túng, đôi khi trong những tầng lớp dưới đáy của xã hội. Một số linh mục khác sống như tuồng mình chẳng cần gì đến một người cha”.
“Là những lính canh, những con người có khả năng ươm trồng những cánh đồng của Thiên Chúa”, các giám mục phải đi “phía trước, ở giữa và phía sau đoàn chiên”, Đức Thánh Cha kết luận, đồng thời xin các tân giám mục chuyển đến các giáo phận của các ngài một sứ điệp khích lệ : “khi quay trở về lại với giáo phận của mình, anh em hãy mang về lời chào thăm đầy yêu thương của Đức Thánh Cha và hãy cam đoan với dân chúng rằng họ vẫn luôn ở trong trái tim của Ngài”.
(Nguồn : ZENIT, ngày 19-9-2014, Bản tóm lược của ANNE KURIAN).
|
Đăng lại từ: http://vietcatholic.net/News/Html/129870.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét