medium.com, Antonio Spadaro SJ, 2020-03-07
Sự chờ đợi và công việc ngưng trệ trong những ngày coronavirus này đúng là một thách thức cho các mối quan hệ của chúng ta. Một trong những chuyện lạ lùng nhất là khi bạn gặp một người rất thân, bây giờ bạn không biết phải làm gì. Có nên ôm như thường lệ? Có nên bắt tay không? Làm thế nào để bạn chào tạm biệt với coronavirus?
Cử chỉ của chúng ta có nhiều cách, thường thường là nụ cười và nụ cười thường kèm với bắt tay. Khi chào nhau, bạn bắt tay nói “xin chào”, nhưng khi cách nhau một mét thì bạn không thể. Thật tức cười. Người Mỹ phát minh ra “lối bắt tay la mã”, lối bắt tay này vừa bằng tay vừa bằng khuỷu tay.
Nhưng không. Đối với nhiều người, cách duy nhất để thoát khỏi cảnh bối rối này là nói một cái gì kiểu như “người ta nói mình không được bắt tay…” Vì thế chúng ta mỉm cười và tiếp tục nói chuyện. Nhưng chúng ta cảm thấy khoảng cách này đè nặng. Và chúng ta lo mình không gần gũi nhau.
Các mối quan hệ trở thành một chủ đề để suy nghĩ. Chúng ta phải xây dựng lại một sự gần gũi có thể chấp nhận được.
Và chúng ta hiểu làm thế nào mà mọi người đều nói về coronavirus. Chúng ta không biết nó ở đâu, thậm chí chúng ta không biết nó có đang ở trong phổi của mình không. Không còn chỗ để hoảng, thay vào đó luôn có một đối tượng. Lo lắng vẫn còn. Hoặc thái độ dũng cảm cảnh giác của những người không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng họ biết họ phải cẩn thận cho bản thân, trên hết là cho người khác. Chúng tôi không nói về sự vô trách nhiệm ở đây, nhưng nó cũng có thể nó có ở đây. Và vì chúng ta không biết vi-rút ở đâu, chúng ta phải xem lại ý nghĩa của khoảng cách và gần gũi.
Chúng ta nói rất nhiều về thời gian cách ly, tự nguyện hoặc bị áp đặt, bị cô đơn. Chúng ta nói chuyện qua điện thoại, qua video. Chúng ta thảo luận. Chúng ta cần xác nhận mối quan hệ tình cảm vì chúng cứu chúng ta. Và mối quan hệ tình cảm được xây dựng nhờ câu chuyện.
Câu chuyện vòng quanh khẩu trang, chúng ta không thấy khuôn mặt những người chung quanh mình, cuộc sống của họ. Khuôn mặt cuối cùng được phát hiện và khám phá lại.
Trong thời gian của các nghi thức thay đổi này, một số hành động bị bỏ, các thói quen bị mất đi, chào nhau chỉ có thể từ đàng xa. Trừ khi cùng ở một mái nhà như trong gia đình, trong cộng đoàn, cả hai đều có thể là nơi cách ly, có thể hòa lẫn vào các nhịp sống, các mối quan hệ, các ác mộng và cả các ham muốn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét