Mình gặp em Thanh qua một người bạn, nhìn bên ngoài không ai nghĩ em từng là một thằng giang hồ chuyên đi đánh thuê và đòi nợ thuê, với người đời em đáng khinh bỉ và phải tránh né.
Thoạt đầu nghe qua mình cũng lấy làm ngạc nhiên và có chút lo lắng, nhưng mình tin Chúa luôn sắp đặt cho mọi cuộc gặp gỡ và trò chuyện trong tinh thần hiệp nhất một Chúa. Tôi ngồi nghe em ấy trải lòng về quá khứ: 19 tuổi, cái tuổi đầy khát vọng và tương lai đẹp đang chờ đón em. Nhưng chỉ vì một số sai lầm ở tuổi chưa trưởng thành mà em bị đáp trả quá nhiều bằng những lời cay cú từ người đời và bạn bè . Từ đó em nghĩ em xấu như cuộc đời xua đuổi, khinh khi nhạo báng em, và suy nghĩ đó dẫn em đến con đường bạo lực, biến em thành một người đòi nợ thuê cho các băng nhóm từ khi nào không biết. Sau một thời gian em bỏ vào Sài Gòn, nhưng vẫn rơi vào tình trạng khó khăn về mọi mặt.
Nhìn một người nào đó trộm cướp giết người, ắt hẳn bạn thấy mình có lỗi trong việc đó chứ? vì tình liên đới giúp chúng ta nhận ra ta đã bỏ mặc họ từ lúc nào rồi.
Mình nghĩ nếu không thể giải quyết nan đề tài chính cũng như vật chất thì mình có thể quan tâm đến cảm xúc, và lắng nghe em, cho em lời khuyên, có thể giới thiệu đến người khác, hoặc vận động sự giúp đỡ của người khác, và nhất là có thể cùng đến nhà thờ cầu nguyện với em. Vì Chúa sẽ giúp và đỡ nâng em hay hơn tất cả mọi cách thức của con người, Ngài sẽ soi sáng phải làm điều gì với người đau khổ . Chỉ như vậy chúng ta sẽ không cho phép lòng chúng ta trở nên chai lì, vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh hoặc những người là nạn nhân của bất công xảy ra xung quanh chính mình.
Và ngày Chúa Nhật, mình quyết định dẫn em đến nhà thờ dự Thánh lễ. Trong bài giảng của cha Quang Uy Lê nhắc đến Phêrô vung gươm chém, Chúa phán: ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Em nhớ lại một thời bạo lực đâm thuê chém mướn đầy lầm lạc của mình. Cha lại kể về người thu thuế là ông Giakeu và người đàn bà ngoại tình... Nhưng khi gặp Chúa tất cả họ điều thay đổi và trở lại trung tín với Chúa, em đã thật sự bị đánh động, và mạnh dạn nhận bí tích hoà giải, rước Mình Chúa.
Cha và cộng đoàn nhỏ bé đã cùng nắm tay nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa vì đứa con hoang đàng trở về nhà Cha. Ánh mắt người đời khinh khi em bao nhiêu thì giờ đây em đã thấy Chúa yêu em nhiều vô kể, nhưng bấy lâu nay em không hề nhận ra. Chúa gởi em ấy đến cho mình cũng để giúp mình thay đổi về cách nhìn về một con người khác, và bỏ đi sự phán xét, luôn ngờ vực người xa lạ.
Nhân đây mình cũng xin những ai thường có lời tiêu cực, hoặc lời lẽ hay phán xét vô tội vạ, hãy bắt đầu chú ý đến ngôn ngữ của mình, đầu tiên là với những người trong gia đình mình, và những người xa lạ khác như: Thay vì trách móc: "mày làm cái này sai rồi, đừng làm nữa!" thì nên nói "con làm việc này chưa đúng, con nên thử cách này nè..." ; thay vì mắng : "sao mày lì quá vậy?" thì nên "con hãy ngoan hơn nào" ; thay vì nói :" mày là thằng vô tích sự" thì hãy nói "mẹ (cha) tin con sẽ làm được"...
Những lời đó, chỉ khác nhau ngôn từ thôi nhưng sao một bên chua cay; một bên thật sự dễ thương quá , dễ tiếp nhận quá. Việc thốt ra thường xuyên những điều tốt đẹp và đầy sự kỳ vọng vào người khác, sẽ ảnh hưởng tích cực và điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với họ dù họ là ai, dù họ thế nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét