Chúng ta biết được cuộc đời và sứ vụ truyền giáo của cha Quirino qua cha Sergio Ticozzi, tác giả của nhiều bài viết về lịch sử của Hội Giáo hoàng Truyền giáo hải ngoại, chính cha đã cho xuất bản tài liệu lịch sử về những người truyền giáo ở Trung Quốc và đặc biệt ở Hồng Kông.
Cha Quirino sinh ngày 5 tháng 8 năm 1908, ở Giulianova, Teramo. Cha gia nhập chủng viện của giáo phận Teramo. Ngày 24 tháng 9 năm 1932 cha được thụ phong linh mục tại Milan, và vào tháng 8 năm 1933, cha Quirino rời Italia ra đi truyền giáo ở Hồng Kông. Sau khi học tiếng Trung, năm 1936, lập tức cha đi thi hành sứ vụ ở các quận phía nam của Wai Yeung (Trung Quốc). Vào tháng 12 năm 1941, do chiến tranh, cha buộc phải ra đi, nhưng ngay sau đó cha đã quay trở lại và ở đó cho đến khi bị trục xuất khỏi Trung Quốc, vào tháng 10 năm 1951.
Tại Hồng Kông, cha Quirino là giám đốc chủng viện giáo phận Sai Kung cho đến năm 1955. Từ năm 1961 đến năm 1965, cha là linh mục phụ tá giáo xứ thánh Têrêsa, ở Kowloon, và từ 1966 đến 1993 phụ tá tại nhà thờ thánh Mân Côi và tuyên úy của bệnh viện "Nữ hoàng Elizabeth".
Năm 1993, cha nghỉ hưu, cha dành trọn thời gian thanh thản cho việc cầu nguyện đặc biệt cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hôi. Người ta tìm thấy nơi cha một con người của an bình, với nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm hiện diện của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại tại Hồng Kông, cũng trùng với việc tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của cha. Cha là một trong những nhân vật chính của buổi lễ.
Cha Quirino kể lại khởi đầu ơn gọi của mình như sau: "Một lần cha giải tội nói chuyện với tôi về vấn đề truyền giáo; Ngài nói cuộc đời của người truyền giáo là một hành động anh hùng thánh thiện. Cha nói những ai dâng hiến đời mình để rao giảng Tin Mừng, loan báo Tin Vui ở những vùng đất xa xôi, đã là một vị thánh. Hành động anh hùng, bởi vì người truyền giáo để lại tất cả, những người thân yêu, gia đình, bạn bè, sự nghiệp… để đi đến những nơi xa xôi, đến với những người mà mình chưa từng biết đến chỉ vì một điều cao quý hơn đó là mang đến cho họ đức tin Kitô giáo. Người truyền giáo không phải là một nhà hảo tâm, một nhà tâm lý học, một nhà xã hội học hay một nhà nhân loại học; nhà truyền giáo là một người của Thiên Chúa, người đi truyền giáo để mang Thiên Chúa. Và kết quả kèm theo có thể là nền văn minh phương Tây, nguồn gốc Công giáo, nghệ thuật, khoa học và văn hóa nhưng người truyền giáo không phải là một nhân viên xã hội hay văn hóa”.
Qua cha Sergio Ticozzi, chúng ta thấy được những khó khăn mà các nhà truyền giáo phải đối diện tại Trung Quốc. Sự sống của họ luôn bị đe dọa cùng với những rủi ro lớn. Mặc dù vậy cha Quirino vẫn kiên vững trong sứ mạng. Người ta có thể đọc được điều này trong quyển sách của cha. Cha mô tả về tình trạng bấp bênh của mình, cha biết mình đang mạo hiểm, có thể bị lên án và cầm tù. Nhưng đối với cha Chân lý phải được loan báo, không chùn bước, không trở nên hèn nhát trước những bách hại, khó khăn. Nhà truyền giáo là người từ bỏ mọi sự cho một điều vĩ đại, chính vì thế lý tưởng của cha không bao giờ bị kiệt sức bởi những toan tính của con người. Thêm vào đó những khó khăn do chiến tranh mang lại; một cuộc sống không tránh khỏi những vụ đụng độ cuộc chiến, chiếm đóng của Nhật Bản, đói khát và những khó khăn của một đời sống bất ổn.
Đến Viễn Đông, cha được giao sứ vụ tại Hồng Kông, từng là lãnh thổ của Anh, nơi đây cha dấn thân chăm sóc mục vụ loan báo Tin Mừng cho người dân sống trong các lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Cha tiếp tục dấn thân trong lãnh thổ Trung Quốc ngay cả sau khi sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Trung-Nhật.
Buổi chiều Chúa nhật ngày 11/01/2009, cha Quirino De Ascaniis đã yên nghỉ an bình trong Chúa, trong lúc cha đang cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi mà thường xuyên cha được đưa đến để thờ lạy Chúa mỗi ngày với cộng đoàn. Một cuộc đời lâu dài, dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, cho tha nhân trong sứ vụ truyền giáo; đối với mọi người biết cha thì cha đã là một vị thánh.
Ngọc Yến - Vatican
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét