Năm Sarika Dhamke lên 10 tuổi, mẹ cô, một lao động chính trong gia đình ngã bệnh; còn cha cô là một kẻ nghiện rượu, không làm công việc gì, chỉ bám vào mẹ cô như một con đỉa hút máu. Thế là cô bé Dhamke phải lãnh trách nhiệm chăm sóc gia đình 7 thành viên của mình. Chọn lựa rõ ràng duy nhất cho một bé gái thất học, không được huấn luyện nghề nghiệp là gia nhập đội quân các trẻ em ở khu phố ổ chuột, đi nhặt rác ở các đường phố và bãi rác của thành phố. Nhưng bây giờ, sau 12 năm, Dhamke đã có được một căn nhà ba phòng ở tại khu ô chuột nơi cô đã lớn lên. Một em gái của cô đã lập gia đình, còn đứa em út thì được đến trường học. Dhamke chia sẻ: “Những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ các nữ tu. Họ đã giúp tôi tiết kiệm tiền bạc và bán các vật liệu tôi lượm được giá hơn. Họ cũng huấn luyện tôi cách để có cuộc sống tốt hơn.”
Dhamke là một trong khoảng 2000 phụ nữ ở khu ổ chuột Indore đã được các nữ tu giúp thay đổi cuộc sống. Các nữ tu làm việc tại trung tâm phục vụ xã hội của giáo xứ. Trung tâm này được cha George Payattikattu dòng Ngôi lời thành lập vào năm 2001, là một phần của mong ước phục vụ những người nghèo ở các vùng thôn quê của cha. Cha Payattikattu biết là phần lớn các phụ nữ làm nghề nhặt rác bị bóc lột dưới nhiều hình thức. Họ bị đối xử như những người bị ruồng bỏ hay các tiện dân. Để cho việc giúp đỡ các phụ nữ được thuân tiện, cha đã mời nữ tu Julia Thundathil, dòng thánh Augustino cộng tác với cha. Năm 2002, sơ Thundathil bắt đầu tiếp xúc với các người nhặt rác. Ban đầu, họ ngần ngại tiếp xúc với sơ vì họ nghi ngờ sơ muốn cải họ theo đạo Công giáo. Tại bang Madhya Pradesh này, việc cải đạo bị coi là một tội nặng. Khi không thể đến với họ bằng cách nói chuyện dạy dỗ như thường làm, sơ đã quyết định chọn cách trở nên như họ, một người nhặt rác. Sơ biết họ rời nhà mỗi ngày lúc 4 giờ sáng, rồi nhặt rác cho đến trưa, sau đó mang đến các nơi thu mua để bán. Sơ cũng theo thời gian của họ. Được hỏi làm thế nào sơ có thể chịu đựng được mùi tanh tưởi dơ bẩn của rác rưởi, sơ nói: “Khi bạn làm việc cho Chúa Kitô, không có khó khăn nào ngăn cản bạn để đạt được mục đích. Tôi trở thành một người nhặt rác vì Chúa Giêsu và để giúp đỡ dân chúng.”
Kinh nghiệm của một người nhặt rác giúp sơ có được hiểu biết sâu sắc về đời sống của phụ nữ. Vấn đề chính của các phụ nữ là những người chồng nghiện rượu, hành hạ họ. Sơ nghe biết những câu chuyện khủng khiếp và đau đớn của họ. Các phụ nữ mới bắt đầu nghề nhặt rác, kiếm được khoảng một đô la một ngày, thì các ông chồng cướp một nửa để uống rượu. Nếu chống đối thì các bà sẽ lãnh một trận đòn. Hơn nữa, những người thu mua rác trả giá rẻ cho các phụ nữ thất học. Năm 2004 cha Payattikattu và sơ Thundathil đã đề ra chương trình lập nhóm trợ giúp tài chính và hợp tác xã hội cho phụ nữ, thành viên gồm các người nhặt rác và những người lao động sống trong các khu ổ chuột. Chương trình này nhắm mang lại những giá trị cho cuộc sống của họ, mang lại những thay đổi về chất lượng trong cuộc sống của họ. Với sự giúp đỡ của sơ Thundathil, trung tâm dạy các phụ nữ phân loại rác theo giá trị thương mại của chúng. Điều này giúp họ thu nhập khá hơn. Chương trình trợ giúp tài chính và hợp tác xã hội giúp các phụ nữ để dành tiền và cũng giúp họ tránh được các nhà cho vay ăn lời cắt cổ khi họ cần mượn tiền. Những giúp đỡ này làm cho các nghi ngờ của dân chúng đối với các Linh mục và nữ tu Công giáo giảm đi. Họ bắt đầu tin là các tu sĩ ở đó để giúp đỡ họ chứ không phải để làm họ cải sang Công giáo. Cha Payattikattu cũng mở hai tiệm mua lại rác thu gom của các phụ nữ để họ không bị các nhà thu mua lường gạt, nhưng sau đó những nhà thu mua đã phàn nàn nên hai tiệm này phải đóng cửa. Tuy thế, sáng kiến huấn luyện các nữ tu đã khiến các nhà thu mua phải thay đổi và trả cho các người thu lượm rác giá cao gấp 3 hay 4 lần.
Sau khi đã bảo đảm kinh tế ổn định cho các phụ nữ nhặt rác, trung tâm bắt đầu huấn luyện họ về vấn đề vệ sinh sức khỏe và ý thức về việc nhiễm sida. Trung tâm còn tổ chức các lớp tiếng Anh cho người trẻ, dạy vi tính, cắt may thêu thùa và một vài môn khác. Sơ Sushila Toppo, dòng Đức Bà cũng họat động với các phụ nữ tại bãi rác từ một năm nay. Thỉnh thoàng sơ tổ chức những buổi khám sức khỏe cho họ. Phần đông những người nhặt rác không cho con cái đi học vì chính họ là người mù chữ. Mục tiêu chính của họ là kiếm sống cho gia đình của họ. Tuy nhiên các nữ tu muốn các phụ nữ và con cái họ tham gia vào chương trình huấn luyện các kỹ năng phát triển và ý thức để làm cho cuộc sống họ tốt đẹp hơn. Người dân nhận ra lòng thương cảm của các nữ tu. Dù cho rác rưởi tanh tưởi nhưng vẫn đến thăm họ cách thân thiện, trong khi người khác gặp họ đều tránh né. Trước khi các nữ tu đến, thế giới của họ chỉ quanh quẩn với những thùng rác, nhưng nay nhiều thứ thay đổi. (Global Sister Report 27/06/2016)
Hồng Thủy
Nguồn: http://vi.radiovaticana.va/news/2016/12/06/c%C3%A1c_n%E1%BB%AF_tu_thay_%C4%91%E1%BB%95i_%C4%91%E1%BB%9Di_s%E1%BB%91ng_c%E1%BB%A7a_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_nh%E1%BA%B7t_r%C3%A1c_%E1%BB%9F_indore,_mi%E1%BB%81n_trung_%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%99_/1277203
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét