Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Dòng Chúa Cứu Thế: Mừng lễ bổn mạng

WGPSG – “Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Chúa luôn gìn giữ, che chở các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế không vương tội lỗi”.
Trên đây là lời nguyện ước của cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh trong Thánh lễ mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, được cử hành lúc 18g00 ngày 08.12.2017 tại nhà thờ Kỳ Đồng, giáo hạt Tân Định.
Khởi đầu Thánh lễ, quý Thầy Học Viện Thánh Anphongsô và cộng đoàn dân Chúa thân quen với Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng cùng hướng tâm tình lên Chúa và Mẹ trong bài ca nhập Lễ: “Ngàn lời kinh con dâng Mẹ chí nhân. Hòa vần thơ con chung lời chúc khen. Mẹ rực rỡ ví như vầng thái dương. Trắng trong tựa huệ thơm nguyên tội Mẹ chẳng vướng. Mẹ đầy ơn bao la nguồn phúc vinh. Vì Mẹ đã cưu mang Vị Cứu Tinh. Làm Mẹ Chúa vẫn nguyên tuyền khiết trinh. Phúc cho lòng Mẹ xưa sinh dưỡng Con thiên đình. Mẹ ơi! Đây trái tim bao tội vương. Mẹ thương dìu dắt con trong cuộc sống. Dạy con luôn mến yêu vững niềm tin. Đời con nguyện phó dâng trong tay Mẹ”.
Thánh lễ trọng thể do Đaminh Nguyễn Đức Thông - Phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - chu tế. Đồng tế với ngài có quý Cha trong cộng đoàn Tỉnh Dòng, cộng đoàn Kỳ Đồng và một số cha khách.
Bước vào Thánh lễ, Cha Đaminh mời gọi: “Anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi trên toàn thế giới. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi noi gương Đức Maria sẵn sàng xin vâng trong mọi hoàn cảnh để chúng tôi trở thành các chứng nhân của Chúa Cứu Thế cho một thế giới mang thương tích. Xin Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho chúng ta, xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta”.
Trong bài chia sẻ, Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đã mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Mẹ Maria như là một nhân tính tinh tuyền. Cha gợi lên hình ảnh héo tàn, không còn sức sống mà đặc biệt là tội ác mà con người phạm. Và rồi, Cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn đến Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma trong chương 1: Lòng người tham lam, ganh tỵ, mưu mô, thâm hiểm... họ thù ghét Thiên Chúa.
Cha nhắc đến tình trạng tội ác đầy đầu, cái sâu nhất là họ không nhận biết Thiên Chúa... Đọc đến chương thứ 7, ta thấy cảnh 2 không phải là nhân loại mà là chính Ngài: “Tội ở trong tôi và sự thiện tôi muốn nhưng không làm, sự ác tôi không muốn tôi làm... tội ở trong tôi”. Trong cảnh 2, Phaolô nhìn thấy một thực tại cái nhiễm mà chúng ta nói là tội. Tội ở trong chúng ta: “Chúng ta phạm tội quen đến độ sợ mình không có tội để phạm” (Irene).
Sau đó, Cha Phaolô mời cộng đoàn cùng trở về với bài đọc thứ nhất: “Con ở đâu?”. Thiên Chúa đi tìm con người. Như mọi buổi chiều Thiên Chúa đến thì chiều hôm nay Thiên Chúa đến không thấy con người hơn. Cuộc hẹn ngỡ ngàng thiếu vắng người mình yêu mến. “Con nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi, con trần truồng nên con lẩn trốn”.
Căn tính rất thật là con người, là người nghe Lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói và con người có khả năng nghe. Thiên Chúa dựng nên con người để con người nghe. Tương quan giữa Thiên Chúa và con người thiết thân. Thiên Chúa dựng nên khu vườn đó để gặp nhau. Khu vườn đó vẫn thế nhưng bây giờ con không vui mừng mà con sợ hãi vì con trần truồng.
Thiên Chúa vào nhà con người, không phải là con trần truồng mà là “Bà đầy ân sủng”. Không phải là lẩn trốn và xin vâng điều sứ thần truyền. Thánh Luca đã lật ngược lại tất cả những gì trong đau đớn thì bây giờ mở tung ra. Con người bây giờ không còn lẩn trốn nữa. Con người được Thiên Chúa mặc cho chiếc áo là ân sủng. Con người không còn bịt tai mà đi vào tương quan đối thoại với Ngài. Con người mở lòng ra để vinh quang của Thiên Chúa bước vào. Toàn thể thực tại Thiên Chúa ở lại và ở trong con người... Đó chính là ân sủng. Ân sủng nghĩa là chính Ngài hành động như chính Ngài hành động trong tự do, hoàn toàn trao ban chính mình cho chúng ta...
Để kết thúc bài giảng, Cha Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khi Thánh Anphongsô nhận Mẹ Vô Nhiễm để Dòng Chúa Cứu Thế không giữ mình khỏi tội mà mở mình ra hoàn toàn để cho Thiên Chúa hoạt động trong con người tu sĩ đó. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là Chúa Cứu Thế ở trong mình và đó là thừa sai và vô nhiễm. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta luôn luôn là lời vâng tinh tuyền để Thiên Chúa vào sống và hoạt động trong chúng ta. Đó là ơn vô nhiễm mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận. Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm: xin cầu cho chúng con.
Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Đaminh đại diện Nhà Dòng, ngỏ đôi lời cảm ơn cộng đoàn và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Nhà Dòng.
“Lạy Chúa, giữa lòng Giáo Hội, Chúa đã muốn cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh như một cây nho chính tay Chúa trồng và săn sóc từ thuở ban đầu cho đến ngày nay...” Lời kinh – lời ca hết sức quen thuộc của Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cất tiếng tha thiết kêu nài lên Chúa đã khép lại Thánh lễ mừng bổn mạng Dòng hôm nay.
Xin Chúa Cứu Thế, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, luôn gìn giữ, che chở các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế không vương nhiễm tội và nhất là xin cho mỗi tu sĩ biết “mở lòng mình ra hoàn toàn để Chúa Cứu Thế hiện diện và hoạt động trong cuộc đời của mình” như lời Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đã chia sẻ.
DÒNG CHÚA CỨU THẾ: MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét