Cũng lâu lắm rồi không có dịp về Sài Gòn dự Lễ. Nhân dịp mừng, chàng khờ phố núi bỏ núi về Sài Gòn để hiệp thông trong Thánh Lễ tạ ơn.
Chưa đến giờ Lễ, bên ngoài thì kèn hô hậu ủng cùng với lời giới thiệu của MC khi Cha này hay Cha kia xuất hiện. Chả quen biết ai mà nhìn mặt cũng cù lần nên chàng khờ phố núi nép mình ở hàng ghế bên cánh gà để ... lặng lẽ. Bên ngoài thì bầu khí rộn ràng bởi hôm nay niềm vui không chỉ dành cho Xứ đón mà cả những xứ ngày xưa Cha Xứ mới cộng tác. Bên trong thì tiếng râm ran của cộng đoàn dân Chúa. Chắc có lẽ lâu lâu mới có dịp quy tụ nên họ hỏi thăm nhau.
Giật bắn cả mình khi mỗi đầu hàng ghế đều khắc tên người trao tặng chiếc ghế đó cho Nhà Thờ. Thấy cũng là lạ nên chộp vài bức ảnh lưu chơi.
Sau khi chộp xong vài tấm, khờ tôi tìm một góc nhỏ trên ghế nhất (trước ghế này là con đàn điện tử). Vừa đặt bàn tọa xuống ghế thì bé con ngồi trên ghé nói :
- Chú ơi ! Ghế này có người rồi.
Già nua tuổi tác không nghe rõ lắm nên hỏi lại :
- Bé nói gì ạ ?
- Dạ ! Chú ơi ! Ghế này là ghế của gia đình con
- Gia đình con đâu ?
- Dạ ở ngoài kia, chút nữa vào ạ !
- Con cho chú mượn ngồi 10 phút, gần đến giờ Lễ chú trao lại nhé !
Và, đúng 10 phút sau, khờ tôi bẽn lẽn đi ra ngoài để ... dự Lễ. Vài người ngồi quanh khu đó thấy khờ tôi đi Lễ và họ mỉm cười.
Khờ tôi trộm nghĩ sao mình vô duyên đến thế ! Đi đến đâu không bị xua cũng bị đuổi. Mới đây thôi bị mấy chú giữ xe không cho vào Nhà Thờ. Hôm nay thì được con bé con mời đi chỗ khác với lý do ... “Ghế này của nhà con”
Hóa ra rằng Nhà Chúa cũng có ghế ... chính chủ và khắc tên của mình cũng như dành chỗ cho gia đình mình trước Lễ.
Thấy cũng hay hay và mỉm cười cho số phận. Khờ tôi ở cái vùng mà bước vào Nhà Thờ không thấy ghế cũng có cái hay. Bà con không phân biệt giai cấp giàu nghèo cứ ngồi bệt xuống đất. Bản thân khờ tôi cũng đã ngồi như thế để tham dự Phụng Vụ Thánh.
Chuyện đi Lễ sáng nay có 2 chuyện hài :
- Nhà Thờ không có ghế để không phải thấy tên ai đó khắc vào chiếc ghế trông xốn mắt !
- Nhà Thờ không có ghế để rồi khờ tôi khi vào trong khôi bị bé con mời đi nơi khác.
Tạ ơn Chúa ! Tất cả là hồng ân bởi lẽ lâu lâu xuống núi bắt gặp được đâu đó những câu chuyện đời.
Chợt nhớ ra, Mùa Trung Thu này có 1 vị ân nhân ẩn danh trao tặng 3000 cái bánh nhưng kèm theo câu dặn “XIN ĐỪNG NÓI LÀ CỦA AI CHO VÀ XIN ĐỪNG NÊU DANH TÁNH”.
Thế đó ! Giữa cái chợ đời này, kẻ cho đi mong ghi danh mãi mãi, người biếu đi thì chẳng muốn tìm danh.
Mỗi người vẫn có sự tự do lựa chọn cung cách sống của mình. Thế nhưng trong mọi hoàn cảnh nên chăng ta phải nhớ lời của Thầy Chí Thánh Giêsu : “Chúng đã được thưởng công rồi”.
Người Giồng Trôm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét