Đối với ông bà Claude và Yvette Arrington, đôi vợ chồng được tổ chức “Hội ngộ hôn nhân quốc tế” đặt tên là “cuộc hôn nhân lâu dài nhất bang Oregon”, chung một đức tin, suy nghĩ cùng nhau, linh hoạt và tranh luận thẳng thắn nhưng với sự trân trọng nhau, đó là một trong những chìa khóa cho một cuộc hôn nhân vững mạnh. Ông cụ Claude, 95 tuổi, nói: “Chúng tôi có một cuộc sống tuyệt vời.” Còn bà cụ Yvette, 93 tuổi thì nói thêm: “Chúng tôi luôn luôn có Chúa ở trên mọi sự và chúng tôi để Người quyết định.”
Claude sinh ở Los Angeles, trong một gia đình theo Tin Lành Thánh tẩy, còn Yvette sinh trong một gia đình Công giáo, ở một tỉnh nhỏ của thành phố Winnipeg, bang Manitoba, Canada. Vào năm 1940, cả hai đều theo học tại trường trung học Van Nuys và họ đã gặp nhau ở đó. Sau khi vừa tốt nghiệp trung học, ngày 23 tháng 5 năm 1942, họ đã kết hôn tại nhà thờ thánh Elidabét ở Van Nuys, California, vì Claude sẽ gia nhập hải quân. Claude đã gia nhập Giáo hội Công giáo trước khi cưới Yvette và đức tin đã cung cấp một nền tảng cho cuộc hôn nhân tốt đẹp và lâu dài của họ.
Trong suôt thời gian 20 tháng Claude ở trong quân đội, hai vợ chồng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua thư từ. Yvette ở nhà với một bé gái, làm những công việc lặt vặt; còn Claude trong quân ngũ, gửi về cho gia đình những đồng tiền mà anh có thể dành dụm được. Đời sống gia đình cũng tạm ổn nhưng không có dư dả lắm. Trước khi cưới nhau, ông bà Claude và Yvette đã đồng ý với nhau về đời sống gia đình. Bà chia sẻ: “Chúng tôi đã nói chuyện nhiều về những điều thích và không thích của chúng tôi, về tôn giáo và về những điều khác.
Để giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của gia đình, Yvette mở một nhà chăm sóc trẻ và sau đó làm việc cho trường học địa phương. Còn Claude thì làm người phát thư, dọn vệ sinh trường học vào buổi chiều và làm việc ở một nhà hàng vào các cuối tuần. Ông còn giao báo đến các gia đình vào buổi sáng sớm. Vào các cuối tuần, một người bà con đến chăm sóc các đứa trẻ, còn hai ông bà đi đến các cuộc hẹn và những năm sau đó, họ có những chuyến du lịch dài hơn. Họ đã đi đến hêt các tiểu bang của Hoa kỳ, cả đến Canada và Bỉ. Trong tất cả những sự việc này, họ luôn luôn giữ liên lạc với người bạn của mình. Bà Yvette chia sẻ: “Bạn phải nói chuyện với nhau. Nếu ông ta không thích điều gì đó, ông sẽ nói với tôi. Ngược lại, nếu tôi không thích điều gì đó, tôi cũng nói với ông ta.”
Một đôi vợ chồng khác, William và Evelyn Schulte, giáo dân giáo xứ thánh Wenceslaus ở Dodge, bang Nebraska, thành hôn đã 70 năm, đã cậy dựa vào đức tin của họ trong thời gian họ phải chia cách vì chiến tranh, khi con của họ qua đời, khi họ gặp vấn đề về sức khỏe và các thử thách khác. Ông bà Schulte kết hôn vào ngày 12 tháng 2 năm 1946, tại nhà thờ Thánh Tâm ở Olean , Nebraska. Nhưng trước đó, William phải đi xa 4 năm, bao gồm hai năm chiến đấu ở Thái Bình dương. Bà Evelyn chia sẻ: “Tôi đã nghĩ là chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Nhưng chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa và tiến bước.” Đức tin chính là nguồn sức mạnh cho William. Ông cho biết là ông chỉ bỏ lễ hai lần khi ông đang trong quân đội và đó là lý do chính đáng. Những lá thư thường xuyên gửi cho nhau, mà bà Evelyn còn cất giữ, cũng nâng đỡ cặp vợ chồng trong thời gian chiến tranh. Bà Evelyn hiểu rằng những người lính thật sự quý những lá thư và luôn thích nghe tin từ gia đình; nó có ý nghĩa rất nhiều đối với họ.
Sau chiến tranh, William là người phát thư 30 năm trời, trong khi Evelyn, vợ ông, lo chăm sóc các con. Nhiều năm qua, hai ông bà thường là những tình nguyện viên trong giáo xứ. William phục vụ trong các Thánh lễ trong tuần, còn bà Evelyn đưa Mình Thánh cho các người già ở nhà hưu dưỡng và xướng kinh Mân Côi mỗi chiều thứ 7. Như nhiều đôi vợ chồng khác, họ cảm nghiệm được niềm vui và khó khăn của hôn nhân và đời sống gia đình, như thử thách về sức khỏe và cái chết của con trai, họ thường cầu nguyện với Chúa. Nói về 70 năm hôn phối, ông William chia sẻ: “Hôn nhân giống như là bó hoa hồng tươi đẹp, những bông hoa đẹp nhưng có gai. Bạn chỉ cần để ý và cùng nhau làm việc.” Bà Evelyn nói thêm: “Luôn luôn có những vấn để trong đời sống và chúng ta có nhiều điều mà mình không chờ đợi. Mình chỉ việc chấp nhận nó và luôn cầu nguyện.” (CNS 09/02/2017)
Hồng Thủy
Nguồn: http://vi.radiovaticana.va/news/2017/02/16/%C4%91%E1%BB%A9c_tin,_t%C3%ACnh_y%C3%AAu_v%C3%A0_s%E1%BB%B1_chia_s%E1%BA%BB_%E2%80%93_m%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_ch%C3%ACa_kh%C3%B3a_c%E1%BB%A7a_h%C3%B4n_nh%C3%A2n_b%E1%BB%81n_v%E1%BB%AFng/1292961
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét