Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Antonio, 8 tuổi chết vì ung thư: “Mẹ, Đức Mẹ tới đón con”


fr.aleteia.org, Io ti benedico, 2017-10-05

“Mẹ, khi con nghĩ đến Chúa Giêsu bị đau trên thập giá, so với cái đau của Chúa thì cái đau của con không thấm gì.”

Người mẹ Ý kể câu chuyện cảm động của đứa con trai qua đời vì bệnh ung thư của mình, nhưng bà hạnh phúc vì con mình được Đức Mẹ “yêu quý của con” đi theo con mình từ đầu đến cuối đoạn đường trần thế.

Antonio Terranova sinh ngày 14 tháng 7 năm 2004 ở Palerma, nước Ý, em về trời ngày 23 tháng 2 năm 2013, em mới 8 tuổi. Ngày em sinh ra đời, người ta có thể nói như Chúa Giêsu từ trời xuống. Không biết bao nhiêu là người vào phòng bệnh viện, đến mức có khi đã làm phiền các bệnh nhân khác.

Đó là một em bé linh hoạt, mạnh mẽ, tóc vàng, mắt xanh lơ, khi em lớn lên thì màu xanh lơ ngã dần qua màu xanh lá cây. Em rất thông minh và rất dễ gần. Từ khi còn nhỏ, em đã quan tâm đến các em bé khác, đặc biệt là các em có hoàn cảnh bất hạnh. Mỗi buổi sáng, trước khi đến trường em đều kiểm xem trong túi thức ăn của mình có quên bỏ thêm món gì nữa không, đề phòng khi các bạn khác cần ăn.

Trong giờ học tiếng Anh và vi tính, thầy cô để em ngồi cạnh hai bạn Alice và Enrico là hai bạn học kém và không biết sử dụng máy vi tính. Một cách kiên nhẫn và tế nhị, em giải thích và giúp các bạn sử dụng máy khi cô giáo không giúp được. 

Tin dữ

Ngày 21 tháng 5 năm 2011, bác sĩ chẩn đoán em Antonio cần phải ghép gan gấp. Lá gan của em bị xơ cứng vì có khối u to 10 xăng ti mét. Em vào bệnh viện để làm một loạt thử nghiệm, mới đầu các bác sĩ rất bi quan, đến mức họ không muốn ghi tên em vào danh sách bệnh nhân chờ ghép gan. Chúng tôi tuyệt vọng, lo lắng nhưng ngay lập tức, chúng tôi bám vào thập giá Chúa ngày đêm. Mọi người chung quanh chúng tôi thay phiên nhau ăn chay, cầu nguyện.

Ở trung tâm ghép bộ phận cơ thể, chúng tôi học được kinh cầu nguyện Lòng thương xót Chúa, từ đó chúng tôi không bao giờ bỏ, buổi chiều chúng tôi xuống nhà nguyện của bệnh viện để lần chuỗi. Antonio đi theo chúng tôi và cùng lần chuỗi với chúng tôi. Khi đọc kinh xong, em ngừng lại, nhìn chúng tôi và nói:

“Mẹ quên nói một chuyện quan trọng: ‘Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa!”.

Mỗi buổi sáng khi các cô y tá vào lấy máu, em khóc. Nhưng khi em nghe các em bé khác khóc thì em vừa khóc vừa nói với tôi: “Mẹ, mẹ đi dỗ các em bé đó đi, để các em đừng khóc nữa!”

Khi đến lượt em lấy máu, Antonio vẫn còn lo cho các em bé khác.

Chúa Giêsu, Chúa ở đâu?

Lấy máu, chụp quang tuyến, bác sĩ khám bệnh… Tất cả đều đau đớn với em và với chúng tôi. Một buổi sáng, Antonio cầm trong tay cây thánh giá của Thánh Bênêđictô, em ôm chặt trong người và hét to:

“Chúa Giêsu, Chúa ở đâu? Con luôn tin ở Chúa, nhưng bây giờ Chúa không giúp con, con không tin Chúa nữa!”

Em nói trước sự chứng kiến tuyệt vọng của các y tá và gia đình. Không một ai có thể an ủi em được. Nhưng dần dần em chấp nhận hoàn cảnh, và chính em cuối cùng còn khuyên tôi: “Mẹ, mẹ hãy bình an”.

Mười lăm ngày sau lần nhập viện đầu tiên, trước sự ngạc nhiên của toàn thể nhóm y khoa, bác sĩ báo cho biết có một lá gan của một em bé vừa qua đời sẽ được ghép cho Antonio. Trong lòng tôi, tôi đau đớn tột cùng, tôi không thể nào vui được vì con trai tôi có thể được lành, nhưng một bé trai 11 tuổi đã qua đời vì đứt mạch máu não trước sự bàng hoàng bất lực của cha mẹ em. Một em bé mình chưa kịp có thì giờ để cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện của tôi, tôi cầu xin cho con tôi được lành, nhưng lòng tôi nặng nề vì đây là lá gan của một em bé khác mà tôi có mặc cảm mình là nguyên do.

Cuộc phẫu thuật thành công và dài 11 giờ. Bác sĩ giải phẫu cho biết: “Chúng tôi có cảm tưởng đó là lá gan của em, thật dễ dàng không như chúng tôi nghĩ”. Mười lăm ngày sau chúng tôi về nhà, lòng tin tưởng, nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng… chuyện khổ chưa hết. Vài ngày sau, khi kiểm tra lại, bác sĩ cho biết bệnh đã di căn qua phổi. Antonio lại nhập viện khoa ung thư nhi để tiếp tục chữa hóa trị 20 liều.

Chúa Giêsu rất gần

Ngày qua ngày và Antonio bắt đầu tự hỏi: vì sao người ta lại không tin vào Chúa Giêsu được nhỉ, còn con thì con thấy Chúa rất gần? Một ngày nọ, vào ba giờ chiều, sau khi đọc kinh Lòng thương xót Chúa ở nhà xong, Antonio và tôi nhìn nhau. Tôi ngừng lại, sợ hãi hỏi xem chuyện gì xảy ra với con. Cháu trả lời: “Mẹ, mẹ đừng nói gì, tiếp tục cầu nguyện, nếu không họ sẽ đi”. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, rồi cháu nói với tôi: “Mẹ, Đức Mẹ ở đó kìa. Con thấy rõ ràng, Đức Mẹ đến ban phép lành cho con” – theo chính lời em mô tả… với chén thánh, cũng giống chén thánh mà em nhận ra khi linh mục đến cho cha em rước lễ trong lần viếng Đức Mẹ Nước Mắt Syracuse – “và mẹ biết Mẹ Maria làm gì không? Mẹ nói chuyện với con nhưng không phải qua giọng nói của Mẹ, mà Mẹ nói trong lòng con, Mẹ nói bây giờ Mẹ tin ở con”. Antonio không biết tôi hay cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ Maria tin ở con và con, con cũng tin ở Mẹ. 

Chuyến đi hy vọng

Mọi người nghĩ Antonio sẽ lành, nhưng rồi căn bệnh bỗng tái phát và phát quá nhanh. Antonio hiếm khi rên, hiếm đến mức mà cô y tá nói với chúng tôi khi thấy em khóc: “Antonio bây giờ mới là con nít, trước đây em như… người lớn!” Em luôn an ủi chúng tôi. Một ngày nọ em nói với tôi: “Mẹ, vì sao mẹ tuyệt vọng, mẹ bình tâm lại đi, Mẹ Maria nói với con rồi sẽ chấm dứt sớm”. Tôi hỏi em có hay nói chuyện với Mẹ Maria không, em trả lời “có”, Mẹ Maria nói với em trong lòng. Rồi em không muốn nói tiếp nữa.

Cuối tháng 11-2012, sức khỏe của Antonio yếu dần và bác sĩ cho biết em chỉ còn một tháng nữa để sống. Chúng tôi quyết định đưa em đi Lộ Đức, chuyến đi hy vọng. Một chuyến đi khó khăn. Khi đến thành phố Marseille, buổi chiều Antonio trở nên lạ kỳ, như thử tâm hồn của em bắt đầu bay. Em rất đau nhưng em lại cảm nhận có một cảm giác thật kỳ diệu.

Em nói: “Ba… ba, con có cảm giác dễ chịu quá, như thử con ở trên trời, một cảm giác ấm ở bụng rất dễ chịu, con muốn nhảy, muốn hát, muốn reo hò. Ba, con cảm thấy khỏe, con cầu nguyện cho ba để ba cũng có cảm giác dễ chịu như con đang có bây giờ”.

Sau bao nhiêu khó khăn, ngày hôm sau chúng tôi cũng đến được Lộ Đức, tại đây Antonio cầu nguyện cho người khác chứ không cầu nguyện cho em. Khi mọi người nhắc em cầu nguyện Đức Mẹ cho em lành, em nói con sẽ cầu nguyện sau. 

Chúa Giêsu trên thập giá

Chúng tôi cầu nguyện liên lỉ nhưng buồn thay chúng tôi ra về tay không. Rồi đến lễ Giáng Sinh, đến Tết Tây, bệnh của Antonio ngày càng trở nặng. Chúng tôi không chịu đựng được các cơn đau khủng khiếp của em. Trước ngày lễ Hiển Linh, chúng tôi ngủ ở nhà người em dâu. Đó là một đêm đau đớn, chúng tôi không chợp mắt được, sáng sớm Antonio nói với tôi: “Mẹ, con có cảm giác thật dễ chịu! Mẹ, thật là tuyệt diệu, Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến nhà mình. Chúa Giêsu mang túi xắc và một sợi dây cột ở áo của Ngài và có các thiên thần, họ chùi rữa nhà mình, chùi rữa tất cả”.

Trong thời gian đó, Antonio không dùng một loại thuốc nào để có thể cho ảo giác. Thêm nữa lúc đó em không có hóa trị. Buổi chiều, chúng tôi thuyết phục được để đưa Antonio vào bệnh viện để bác sĩ cho thuốc giảm đau, sau bao nhiêu ngày em chịu đau đớn. Antonio không còn đau, em ra hành lang ngồi, em kiệt sức và khóc. Tôi hỏi con, cho đến bây giờ con không bao giờ khóc, mà vì sao bây giờ con khóc? Antonio trả lời: “Mẹ, khi con nghĩ đến Chúa Giêsu bị đau trên thập giá, so với cái đau của Chúa thì cái đau của con không thấm gì”.

Tôi lặng người như chết. Tôi tự hỏi vì sao con tôi nói như vậy với tôi, cho tới bây giờ, tôi xem Thập giá như một vật treo trên tường hay treo ở nhà thờ để mình cầu nguyện. Tôi giận tôi, và tôi nói với con, cái đau của con cũng không thua gì cái đau của Chúa Giêsu, nhưng Antonio nhìn tôi như muốn nói: “Mẹ không thể hiểu”. Tôi không cãi. 

Sau nản chí là phép lạ

Tình trạng càng ngày càng nặng, chúng tôi không chịu đựng nỗi cơn đau của Antonio. Một ngày nọ Antonio giận Chúa, em không muốn ai đến thăm, chuyện chưa từng có với em. Bình thường, dù rất đau, em cũng muốn các bạn và gia đình ở bên cạnh mình. Cho đến bây giờ em là người an ủi chúng tôi, nhưng bây giờ em nói, Chúa Giêsu không ở đây vì Ngài không giúp con, cầu nguyện cũng vô ích. Thỉnh thoảng em nói như vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn, rồi em xin lỗi Chúa, em lại tin tưởng ở ngài. Lần này thì thật sự em đã nản lòng.

Một buổi chiều linh mục Marco Lupo ở nhà thờ Acquasanta đến thăm chúng tôi. Cha ngồi bên cạnh em, cha làm cho em cười và cố gắng giúp em lấy lại niềm tin. Cả hai cầu nguyện với nhau xin Chúa Thánh Thần an ủi mình. Và phép lạ đầu tiên xảy ra, đó là phép lạ của tâm hồn. Antonio không còn rên nữa, và em lại an ủi chúng tôi. Một ngày nọ, trong lúc đau kinh khủng, em quỳ gối xuống và vừa nói vừa siết chặt tay tôi: “Mẹ, nếu bây giờ Chúa Giêsu không chữa lành cho con thì cũng không quan trọng nữa, dù sao con biết, với sự đau đớn của con, Chúa đang chữa lành cho các em bé ở bệnh viện”.

Tôi vẫn hoài nghi và vẫn tiếp tục tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao con tôi, vừa mới 8 tuổi đã nói như vậy, còn tôi, mẹ của nó, tôi không hiểu? Tôi, khi đau đẻ đã chỉ muốn được mổ để khỏi đau mà con tôi đã có thể chịu đựng tất cả cơn đau này, tôi không hiểu được. Tất cả sức mạnh này không thể tự nó đến một mình. Sức mạnh này lại càng không thể đến từ tôi, vậy mà sức mạnh này đã ở trong tôi, sức mạnh này đã giúp tôi chịu đựng tất cả cho đến bây giờ. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm được như vậy. Chỉ duy nhất một mình Ngài.

Một ngày nọ tôi thấy Antonio nằm trên giường ở nhà, hai mắt nhắm. Em như thì thầm với ai, em nói, rồi nghỉ một lúc như chờ câu trả lời, rồi lại tiếp tục:

“Con muốn ở đây… im lặng… nếu Chúa muốn”.

Nghe như vậy, tôi gọi Antonio để hỏi xem con nói chuyện với ai. Cháu trả lời: “Không với ai hết mẹ ạ”.

Chúa Kitô là thức ăn duy nhất

Trong hai tháng cuối, Antonio gần như chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa, một vài buổi sáng khi thừa tác viên Francesco đến, tôi hỏi chồng tôi, làm sao Antonio có thể rước Mình Thánh Chúa, cháu như đang bị hôn mê. Nhưng khi Francesco nói: “Antonio, đây là Mình Chúa Giêsu” thì bỗng nhiên Antonio mở mắt ra và nói: “Amen”.

Chúng tôi không tin được, bao nhiêu lần chúng tôi không nhận ra có Chúa Giêsu ở trong nhà. Một buổi sáng, cha xứ Antonino Anna đích thân mang Mình Thánh Chúa đến nhưng Antonio quá đau. Cha Antonino hỏi em: “Antonio, con muốn nhận Chúa Giêsu không?” Antonio hướng mắt về Giêsu-Mình Thánh Chúa và nói: “Giêsu, Giêsu, xin tha cho con, xin Chúa Giêsu tha cho con, con muốn Chúa Giêsu, xin cho con Chúa Giêsu”.

Chồng tôi và tôi xúc động đến tận tâm can. Chúng tôi phải làm gì để được con tôi tha lỗi? Cha xứ cũng rất xúc động. Cha đặt hộp đựng Mình Thánh Chúa trên bụng Antonio, em dịu lại và nói: “Con xin cám ơn Chúa Giêsu, thật là dễ chịu, con lại cảm thấy ấm lại, con cám ơn Chúa Giêsu, ba ơi, con có cảm giác như hồi ở Lộ Đức”.

Sau khi rước Mình Thánh Chúa, em yên nghỉ. Nhà tôi bây giờ có nhiều linh mục lui tới khi họ nghe chuyện của em. Họ muốn biết em. Một vài linh mục còn xin chúng tôi cho họ ở một mình với em trong phòng và khi ra về, họ đã khóc. Antonio bắt chúng tôi đọc kinh Lòng thương xót Chúa ngày đêm. Em thích mọi người hát kinh này và thường thường ban đêm, em thức tôi dậy để chúng tôi cùng đọc kinh. Với em, giờ nào cũng là giờ đọc kinh.

Hai ngày trước khi em về với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, giáo xứ mang đến nhà chúng tôi tượng Đức Mẹ Mễ Du lớn bằng người thật. Tượng này được rước về các nhà thờ. Một phụ nữ đã tặng bức tượng này cho các nhà thờ ở Palerma và tiểu bang, bà cho biết, tượng chưa bao giờ rước vào nhà tư nhân. Thật là bất ngờ.

Khi mọi người ra về hết, tôi hỏi Antonio: “Antonio, Đức Mẹ đến nhà mình như thế nào vậy con?”. Antonio mở mắt ra, nhìn tôi và nói: “Mẹ, Đức Mẹ đến tìm con”.

Hai ngày sau, ngày thứ bảy 23 tháng 2 năm 2013, lúc 13h55, Antonio về với Đức Mẹ yêu quý của em.

Lạy Chúa… chúng con không hỏi Chúa vì sao Chúa cất cháu, nhưng chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cháu Antonio cho chúng con.

Marta An Nguyễn dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét